"Mau nhặt bỏ vào nơi để rác đi ạ."
Beomgyu đi ngang Choi Soobin, hắn cố tình vứt vỏ quả chuối vừa ăn xuống trước mặt cậu, đã vậy còn cố tình bá vào vai cậu.
"Tại sao tôi phải làm vậy nhỉ? Cậu quan tâm như vậy thì nhặt giúp tôi nhé!"
"Rác cần ở đúng nơi nó thuộc về, anh cũng vậy. Vậy nên đừng ở đây gây rối nữa ạ."
Đang dửng dưng bỏ đi, Choi Soobin phải lập tức quay lại khi nghe được lời của Choi Beomgyu.
"Ya cái tên nhóc này! Ah shibal..."
Chắc cậu trai trẻ không ngờ tới, vừa quay lại hừng hực tiến đến được vài bước đã dẫm ngay vỏ chuối mình vứt bừa để rồi trượt té ngồi sệch dưới sàn.
"Tôi đã bảo rồi."
Hắn ngước lên nhìn Choi Beomgyu đứng trước mắt, xem ra nước thánh cũng không rửa nổi cái nhục này.
Cậu đưa tay ra ngỏ ý giúp hắn đứng lên, Choi Soobin chần chừ vài giây thì cảnh giác chìa tay ra. Nhưng bàn tay vừa sắp chạm đến, Choi Beomgyu liền rụt tay lại quay người bỏ đi, hắn nhìn cậu rời đi mà há hốc mồm. Không thể nào, bị bẻ mặt tận hai vố. Hắn lia một vòng trường quay, tất cả ánh mắt đều hướng về mình. Giá mà có cái lỗ, Choi Soobin cao cao tại thượng đã chui xuống từ lâu.
_____
"Anh ta vốn phiền phức như vậy à?"
_____
Về đến nhà, Choi Soobin hậm hực xông vào phòng làm việc của bố rồi ngồi ạch xuống sofa.
Ông Choi nhìn vẻ mặt kia của con trai mà khẽ bật cười vì đã quá quen.
"Ai lại chọc tức thiếu gia Choi vậy?"
Choi Soobin liền nghĩ đến vẻ mặt của Beomgyu, tức muốn xì cả khói.
"Bố mau đuổi việc Choi Beomgyu đi. Cậu ta hóng hách và phiền phức chết đi được!"
Ông Choi vẫn tiếp bút với tập tài liệu trên bàn, khẽ cười đáp lời Choi Soobin.
"Con đã gây rắc rối cho Beomgyu rồi đúng không?"
"Ơ? Sao bố lại hỏi con như thế?"
"Cháu ấy là con của bạn thân của bố, bố xem Beomgyu như con trai mình vậy. Nên bố biết Beomgyu sẽ không như lời con nói đâu."
Choi Soobin bày vẻ mặt bất mãn vì bố lại bênh vực Beomgyu thay vì mình. Từ trước đến nay một tiếng, hai tiếng đều là Choi Soobin, bây giờ trong tức khắc lại là Choi Beomgyu.
"Thôi nào, đừng bướng bĩnh nữa con trai à!"
Choi Soobin đứng dậy rời đi.
"Con đi đây ạ."
"Đừng gây rắc rối cho Beomgyu đấy!"
Câu dặn dò khiến Choi Soobin rời đi với vẻ mặt đầy giận dỗi.
"Choi Beomgyu Choi Beomgyu... Cậu sẽ biết tay tôi!"
_____
"Thằng nhóc chết tiệt này dám làm phản à? Anh mày lại cho mày toi đời bây giờ"Choi Soobin ngẫm một lúc, đặt tách cà phê trên tay lên bàn, ngồi xuống tay tiện thể mở chiếc laptop.
-Choi Beomgyu- Hắn gõ nhanh bàn phím, trước mặt hiện lên một dãy các trang thông tin.
"13/03/2001... Dị ứng với mèo, không thích những người giàu chỉ biết chơi bời... mặc kệ cậu chứ!"
Choi Soobin đọc mà nhăn nhó mặt mày.
"Chưa từng có mối tình nào... Cậu ta cứ y như khúc gỗ trôi sông vậy, không ai thèm yêu cũng đúng đấy."
_____
"Chuyện gì?"
"Cậu không dùng kính ngữ, đúng là hư hỏng thật đấy!"
Choi Beomgyu đang ngồi make up ở phòng chờ, Choi Soobin từ ngoài đi vào hiên ngang, đặt ly cà phê lên bàn trước mặt cậu.
"Anh là cái gì chứ?"
Cuộc đối thoại giữa hai cậu Choi khiến make up artist và cả staff cũng phải căng thẳng theo. Choi Soobin nhướng mắt ra hiệu cho bọn họ rời đi.
Hắn sau đó từ phía sau lưng cậu, hai tay đặt lên hai thành ghế, nhìn vào Beomgyu trong gương, hạ thấp người xuống nói nhỏ bên tai cậu.
"Trong cũng trắng trẻo, xinh đẹp, ngọt ngào đấy chứ, Beom."
Choi Beomgyu với vẻ mặt lạnh như tờ đáp lời tên ngạo mạng phía sau.
"Làm ơn tránh xa tôi ra. Đừng gọi tôi như vậy, cũng đừng nói những lời kiểu như thế. Nó khiến tôi kinh tởm chết đi được."
Choi Soobin nhếch mép cười khẩy một cái.
"Để rồi xem, cậu sớm muộn cũng bị tôi nắm thóp thôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
soogyu | big boy
Literatura Faktu"người ta gọi anh là big boy, anh đẹp trai, anh lắm tiền." "anh nghĩ anh là ai?" "là người yêu em." author: rainbow da poet