7.

262 27 2
                                    

"Ơ?"

Choi Beomgyu vừa từ cửa hàng tiện lợi ra, bắt gặp ngay trước cửa một chú mèo Anh lông dài, có vẻ là đi lạc. Cậu bỏ túi đồ xuống hai tay bế chú mèo lên. Không những nó không kháng cự, còn ở yên trên tay cho cậu vuốt ve.

Cậu xem vòng cổ của nó đeo, có cả tên và số điện thoại.

"Choi Gray? À, vì bộ lông xám trắng này đúng không? Cùng họ với anh nữa này! Em ngoan thật đấy, chắc hẳn chủ của em là một người dịu dàng. Đợi tí nhé anh sẽ gọi cho chủ của em ngay đây!"

"Đúng nhỉ, tôi là một người dịu dàng"

Đang cậm cụi bấm số máy kia, nghe giọng nói quen thuộc từ xa vọng gần lại, cậu liền ngước mặt lên. Là Choi Soobin, cậu phải chớp chớp vài cái xem có nhìn lầm hay không.

Choi Soobin đến đứng ngay trước mắt cậu, cúi gần mặt mình xuống chú mèo trên tay cậu.

"Đúng không Gray à?"

Choi Soobin thẳng người lên nhìn cậu, mĩm cười ngạo nghễ.

"Là mèo của anh à?"

"Ừ, là của tôi."

Beomgyu đột nhiên hắc xì vài cái

"Sao vậy?"

"Tôi dị ứng với mèo"

Choi Soobin lập tức bế lấy Choi Gray từ tay cậu.

"Dị ứng sao lại còn bế nó lên vậy?"

"Chẳng lẽ để em ấy như vậy à? Đã bị lạc còn gì. Với lại cũng khá đáng yêu"

Choi Soobin khẽ cười một tiếng nhỏ nhìn cái người đang hắc xì liên tục trước mắt trong lòng không khỏi cảm thán.

Hắn nhìn túi đồ mua từ cửa hàng tiện lợi của cậu rồi đánh tiếng

"Sao toàn đồ ăn liền thế? Bụng cậu tốt thật đấy."

"Tôi làm gì rảnh rỗi như anh mà nấu nướng. Trời gần sáng tôi mới về đến nhà, mỗi ngày đều như vậy."

Choi Soobin mĩm cười

"Đi ăn thôi!"

Hắn liền tay nắm lấy tay cậu, kéo đi dứt khoác.

Choi Soobin cao hơn cậu một cái đầu. Một tay bế mèo, một tay dẫn trẻ con.

Trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra rằng những điều, những chuyện nhỏ nhặt hay lớn lao trên đời này đều có thể thay đổi theo hướng tích cực nếu ta chịu đón nhận nó.

_____

_____

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
soogyu | big boyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ