"Sao phải thông tin như thế nhỉ, làm cho mọi người lo lắng. Chỉ vài ngày thôi tôi có thể trở lại hoạt động bình thường."
Choi Beomgyu ngồi trên giường bệnh, tay cầm chiếc iPad lướt lướt diễn đàn.
"Đừng có mơ đến chuyện ca hát hay nhảy nhót. Ở yên đó chăm sóc cho bản thân có sức khỏe như người bình thường rồi muốn làm gì thì tùy."
"Anh không về sao? Anh đã ở đây từ tối qua đến giờ rồi."
Hắn gật gật vài cái
"Thì ra là muốn đuổi tôi về."
"Không phải!"
"Vì bố nhờ tôi đến nên tôi mới có mặt ở đây, phiền cậu rồi. Vậy tôi về đây."
"Choi Soobin!"
Choi Soobin thoắt đã mở cửa rời đi.
"Người gì mà như con nít ấy..."
"Tôi tưởng anh về rồi chứ?"
Choi Soobin trên tay cầm túi trái cây. Hóa ra không phải hắn bỏ về mà là mua trái cây cho cậu.
Choi Soobin không đáp lời cậu vì nhìn thấy người ngồi bên cạnh giường bệnh. Hắn nghiêng đầu, nhíu mắt nhìn Choi Yeonjun. Choi Yeonjun mĩm cười ngạo nghễ, mắt đối mắt.
_____
"Đây là cái gì?"
"Là quà sinh nhật đó!"
Choi Soobin cầm chiếc túi giấy, bên trong là hộp quà được gói tỉ mỉ, buộc nơ đỏ gọn gàng.
"Tháng mười hai là tháng giáng sinh, món quà này rất hay ho đấy."
"Là gì vậy?"
"Cứ về mở đi rồi sẽ biết!"
Choi Soobin nhìn Beomgyu vô tư, hồn nhiên ngồi trên giường bệnh mà nhếch mép cười một hơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
soogyu | big boy
Non-Fiction"người ta gọi anh là big boy, anh đẹp trai, anh lắm tiền." "anh nghĩ anh là ai?" "là người yêu em." author: rainbow da poet