_____
"Sau này đừng có mà tùy tiện đăng ảnh người khác như vậy nữa."
"Sao? Cậu ghen à?"
"Tôi lo danh tiếng của cậu sẽ bị vấy bẩn thôi."
"Haha bẩn tính thật đấy Choi Soobin!"
_____
_____
"Tôi cứ nghĩ cậu sẽ không đến, nhưng cuối cùng cậu đã ở đây, ngay trước mặt tôi."
Cậu cùng Choi Soobin đi dạo một vòng, lại không một bóng người.
"Khi còn bé, mẹ tôi dạy tôi rằng sống phải biết cho đi, tha thứ kể cả họ có làm đau, tổn thương mình."
"Mẹ anh dạy những điều tốt thật."
"Nhưng tôi lại không làm như vậy được. Người khác làm phiền đến tôi, tôi có thể bỏ qua. Nhưng làm tổn thương mẹ tôi thì họ phải trả lại gấp ngàn lần mẹ tôi phải chịu."
Choi Beomgyu trầm lặng một lúc, ánh mắt cậu trở nên đầy tâm sự.
"Tôi ước mình có thể được nghe những lời dạy tốt đẹp từ mẹ và tự mình bảo vệ, yêu thương mẹ một cách bình thường như bao người khác nhưng không thể..."
"Tại sao không thể?"
"Vì bà ấy không đáng."
Hắn dẫn cậu đến vòng đu quay, đẩy cậu vào một cabin rồi khóa cửa lại.
"Anh làm gì vậy?"
"Ở đây một chút nhé!"
Nói rồi Choi Soobin đi đến nơi công tắc.
"Tôi sợ độ cao. Đừng có đùa như vậy!"
Hắn cho cabin của Choi Beomgyu đi đến đỉnh cao nhất rồi dừng lại.
"Chết tiệt... Không mang theo điện thoại."
Choi Beomgyu nhìn ra bên ngoài, nhìn xuống phía dưới một khoảng cách cách mặt đất với cậu như vô tận, tay chân cậu bắt đầu bủn rủn cả ra, đầu óc xoay cuồng. Cậu không tự làm chủ được nữa mà ngồi khụy xuống, cảm thấy như sắp toi đời đến nơi.
"Choi Soobin..."
Choi Beomgyu chậm rãi hé mở đôi mắt, nhìn thấy gương mặt kẻ đã nhốt mình trong đây, cậu nghiến răng nghiến lợi
"Tôi không nghĩ cậu sẽ sợ đến ngất đi như vậy. Tôi chỉ muốn trêu cậu một chút nhưng quên mất nên đã hơn hai tiếng trôi qua, xin lỗi nhé."
"Choi Soobin anh là người xấu..."
Choi Soobin cõng cậu. Biết sao bây giờ, Choi Beomgyu bây giờ đến chân còn đứng chẳng vững.
_____
Choi Beomgyu khó khăn tiến đến cửa chính với bộ dạng như vừa leo lên đỉnh núi sau khi nghe chuông cửa.
"Xin chào Beom!"
Choi Beomgyu liền tay đóng cửa khi nhìn thấy gương mặt đáng ghét của Choi Soobin nhưng lại bị cản lại.
Không còn cách nào khác mà để hắn vào trong.
"Đóng cửa phản xạ nhanh như thế xem ra cậu vẫn khỏe nhỉ? Uổng công tôi lo lắng mang thuốc đến nhưng lại bị cậu có ý định đuổi về như vậy."
Choi Soobin đặt thuốc lên bàn, thản nhiên ngồi uỵch xuống sofa. Choi Beomgyu nhìn người kia mà chán ngấy thở dài.
"Sao anh lại biết nhà tôi?"
"Cậu không khỏe mà, mau đi nghỉ đi."
"Ta chưa thân để anh có thể tự nhiên đến nhà tôi như vậy."
Choi Soobin nhìn cậu một lúc.
"Thật lòng mà nói, tôi chưa đối xử tốt như vậy với ai bao giờ đâu."
"Không biết đâu, mặc kệ anh đấy!"
Nói một cách bất mãn rồi cậu vội vã bỏ vào phòng, liền nhào lên giường còn chẳng nhớ đắp chăn thậm chí là đóng cửa, mệt như chết đi sống lại.
Choi Soobin định là mặc cậu, nhưng cuối cùng vẫn là đi vào kéo chăn cho cậu, nhẹ nhàng khép cửa lại.
"Gì vậy?"
"Tôi nấu cháo cho cậu."
Choi Beomgyu vừa tỉnh dậy sau giấc nồng say, ngay lập tức ra xem Choi Soobin còn ở lại không thì thấy hắn đang loay hoay trong góc bếp, trên người còn mang tạp dề của cậu.
"Phải làm đến như vậy sao?"
Cậu nheo nheo đôi mắt, vẫn chưa tỉnh giấc hoàn toàn, tiến lại ngồi xuống sofa.
"Cậu không khỏe nên chỉ được ăn cháo, nếu không tôi đã cho cậu xem tài năng nấu ăn thượng thừa của tôi."
"Không cần đâu, cảm ơn."
Tiếng chuông cửa vang lên, cậu nhốm người dậy định bụng ra mở cửa.
"Cứ ngồi đó đi, để tôi ra xem
...Choi Yeonjun?"
BẠN ĐANG ĐỌC
soogyu | big boy
Non-Fiction"người ta gọi anh là big boy, anh đẹp trai, anh lắm tiền." "anh nghĩ anh là ai?" "là người yêu em." author: rainbow da poet