"Ai lại đến giờ này..."
Cậu vừa mới thức giấc chưa lâu, vẫn chưa kịp ăn sáng đã có người đến chờ trước cửa.
"Choi Soobin?"
"Tôi mang thức ăn đến cho cậu."
Hắn thản nhiên lướt qua cậu đi vào trong. Cậu ngoái người nhìn xuống hai tay hắn tay xách nách mang mà há hốc mồm.
"Bố bảo tôi mang đến đấy, chứ tôi không muốn làm phiền cậu đâu."
Beomgyu theo sau đi vào, nhâu mặt đáp lời
"Ai bảo anh làm phiền đâu chứ! Cảm ơn chú giúp tôi, nói với chú lần sau không cần làm vậy đâu."
"Cậu cũng biết ơn nữa à? Lễ phép như vậy từ bao giờ thế?"
"Tôi lúc nào chả thế!"
"Thế sao chưa bao giờ cậu biết ơn tôi?"
Choi Beomgyu cảm thán
"Choi Soobin! Anh phiền thật đấy. Kể cả tôi có không biết ơn anh thật thì anh cũng biết lí do tại sao rồi đấy."
"Muốn đi chơi không?"
"Lại đi đâu? Sao đột nhiên lại lãng sang chuyện khác?"
"Cậu ăn trước đi, tôi sẽ chở cậu đến một nơi."
_____
"Sao anh biết được một nơi hay ho thế này?"
Ngọn đồi lộng gió, hắn và cậu nằm trên thảm cỏ xanh khước ngắm nhìn bầu trời xanh trong, không một chút chói chang của ánh nắng.
"Khi còn bé, tôi hay được đến đây cùng bố mẹ. Bây giờ thì không còn nữa."
Cậu khẽ mĩm cười.
"Chắc chắn mẹ anh sẽ vui lắm. Khi nhìn thấy anh đã trưởng thành như thế này."
"Làm sao thấy được. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để bù đắp cho những gì mẹ tôi phải chịu."
Cậu nghiêng mặt sang nhìn vào đôi mắt hắn, nó chứa đựng sự sâu thẩm khó tả.
_____
BẠN ĐANG ĐỌC
soogyu | big boy
Non-Fiction"người ta gọi anh là big boy, anh đẹp trai, anh lắm tiền." "anh nghĩ anh là ai?" "là người yêu em." author: rainbow da poet