Dù ngày mai có là tận thế
trái đất kia dẫu có vỡ tan
....Tình yêu anh vẫn tồn tại
ru giấc mơ êm còn dài
.
.
.
.
"Là một cảm giác mãnh liệt của tình cảm sâu sắc.
Một sự quan tâm và niềm vui lớn trong một cái gì đó hoặc ai đó nhất định.
Cảm giác có tình cảm mãnh liệt (với một người)."
Là những gì từ điển Oxford nói về tình yêu, Senku nhớ vậy (vì "ai đó" đã luyên thuyên cái này suốt giờ quốc văn hồi 3700 năm trước.)
Cách cậu ru giấc mơ êm về một thiếu nữ ngay cả khi chẳng biết khi nào ngày mai mới đến cũng không biết có giống tình yêu không? Nếu ngày 1 tháng 8 năm 3718 mà Senku không thức dậy thì hẳn là ký ức nhỏ về người con gái tên Agehara Y/n sẽ chẳng còn cơ hội lụi tàn.
Cậu vẫn sẽ mãi không thể nào quên được, dù có cố gắng đến đâu.
.
.
.
.
"Y/n-chan, cậu mà được mặc đồ đẹp thì chắc sẽ dễ thương lắm... Đừng mặc bộ đồ này nữa."
- Sao? Tớ thấy bộ này cũng ổn mà.
- Thì cũng không tới nỗi nhưng nó là đồ của con trai, nhìn còn chán ngắt nữa.
- Tớ thích bộ này, à, tớ biết việc nó xấu đau xấu đớn chứ.
Senku ngoài cửa nghe Yuzuriha, Taiju và Y/n nói chuyện, thấy cô bé chê đồ xấu thì chỉ hơi giật mình thôi chứ cũng không dám chống đối:
- Để tớ làm cho Y/n bộ khác nha? - Yuzuriha thả tấm vải của mình xuống, khoác tay Y/n rồi lắc lắc.
- Cũng được, nhưng tớ không bỏ bộ này đâu. Cậu biết đó... Cái tên nhà bác học điên, tớ chắc chắn hắn đã nói "Nếu lâm vào hoàn cảnh này thì không ai quan tâm chuyện họ bị lộ mông đâu." mỗi khi hồi sinh một người.
- Ohhh! Senku quả là có nói như vậy, sao cậu lại biết? - Taiju há miệng, xong lại chạy ra ngoài lấy thêm tơ.
- Biết thừa, đoán cũng được. - Y/n cười. - Nên tớ thấy quý bộ đồ này lắm...
- Ý là, lúc trước cậu ta không quan tâm việc ai bị lộ mông nhưng lại quan tâm cậu. - Yuzuriha cười đầy ngụ ý. - Đó có nói lên điều gì không?
- Có chứ. - Y/n gật đầu, thản nhiên. - Cậu ta đã trưởng thành và biết suy nghĩ cho người khác.
- Senku là người tốt!! Cậu ấy không chỉ quan tâm đến khoa học, còn biết quan tâm mọi người!!! - Taiju ôm thêm một đống sợi tơ nữa vào phòng, đặt cạnh Yuzuriha.
- Hai cái người đần này... - Yuzuriha gục đầu bất lực.
Ở một góc, Senku cũng chỉ đứng lặng thinh dựa lưng vào vách ngoài. Chẳng biết từ khi nào môi đã cong lên và má đã ửng hồng. Cậu gắng nhịn cười lắm, không ngờ Y/n mãi không chịu đổi bộ đồ khác là vì vậy (chứ không phải vì ở dơ):
BẠN ĐANG ĐỌC
Dù Ngày Mai Có Là Tận Thế [Ishigami Senku x Reader]
RomanceSenku chẳng rõ nữa, tình yêu thì cậu không hiểu. Taiju đã cố giải thích nhưng Senku vẫn ù ù cạc cạc. Nên cậu bạn mệt quá và nói luôn là giống cảm giác Senku có với khoa học. Nên việc tim nhảy lô tô trong lòng ngực mà Senku có với Y/n không phải tình...