3700 năm.
Khó thật, Senku phải ép hệ thần kinh của mình không được nghĩ đến gì ngoài đếm giây.
Kể cả...
Không sao, giờ thì cậu đã xây dựng một đế chế khoa học của riêng cậu. Senku có nghĩ đến việc rã đá cho Y/n chứ, ngay sau Taiju là cậu đã nghĩ đến cô ấy rồi... Sở dĩ Senku chưa hồi sinh cho cô ấy không phải vì Y/n không dùng được (cô ấy giỏi nhiều thứ cậu không thể lắm chứ) mà là vì... Coi vậy mà khó nói nhỉ?
Senku đã lỡ hồi sinh Taiju trước rồi, vì cậu ấy cần một kẻ lực điền, không phải người con gái cậu muố-
Nếu cô ấy tỉnh thì Senku sẽ càng nghĩ đến việc thế nào để bắt chuyện với cổ, vì dám cá là nhỏ đó với thằng bạn Taiju của mình sẽ suốt ngày chỉ hàn huyên với nhau. Nên ngay khi có nước hồi sinh, Senku đã trao quyền chọn người cho Taiju. Nếu thấy cảnh Y/n suốt ngày lơ cậu mà nói chuyện với Taiju, Senku biết mình sẽ tức thằng bạn (một cách quá đáng.) À thì dĩ nhiên Taiju và Yuzuriha luyên thuyên mãi về việc một ngày nào đó sẽ quay lại làng và hồi sinh bạn yêu Y/n khi nền hòa bình được thiết lập chứ. Mà Senku thì phải giả bộ bơ đi.
Mới đó mà cũng đã lâu quá thể rồi... Thời gian đúng là chẳng hề chờ đợi.
Trong một đêm sáng trăng, Ginro thức dậy giải quyết nỗi buồn thì thấy Senku đang lửng thửn đi vào rừng. Quái thiệt, không phải giờ này thì mọi người đã ngủ hết rồi sao? Nhà bác học định đi kiếm đồ chơi à? Quá tò mò, đi theo cũng không mất mát gì nên cậu tóc vàng quyết định bám theo Senku. Nhưng do tối như hủ núc nên bị mất dấu, dò dẫm trong rừng cả 2 tiếng suýt lạc mà vẫn không tìm ra khứa đầu hành đang ở đâu, đầu vàng định bỏ cuộc thì nghe có tiếng người nói. Gì vậy, không phải Senku lại tìm được thứ gì nguy hiểm hay sao mà giọng cậu ta nghe hớn hở thế?
Không... Hình như lại gần hơn thì nghe giống tiếng trò chuyện:
- Này nhé, có lẽ khoản 15 ngày nữa thôi thì con tàu sẽ hoàn thành rồi, đội thủ công làm việc năng xuất hơn tôi mong đợi...
Chỉ nghe giọng Senku chứ không nghe thấy giọng ai khác nữa. Nhìn ra cũng chỉ thấy Senku đi qua đi lại một mình, điều đầu tiên Ginro nghĩ đến là khứa này đang nói chuyện với ma.
Nghĩ tôi đã thấy hãi, Ginro ba chân bốn cẳng chạy về.
Hôm sau ông nhõi đem chuyện này đi nói với mọi người, Gen thì cho rằng Senku bị tự kỷ, Kohaku thì nghĩ Senku đã phát khùng, Taiju thì nói đôi khi Senku làm mấy việc cũng chẳng ai hiểu nỗi đâu, chỉ có Yuzuriha là nghĩ khác.
Tờ mờ sáng hôm sau nữa, cô ấy đã đi từ rừng ra và hỏi Chrome về nước hồi sinh còn không, nhưng tiếc là đã hết rồi, lọ cô ấy mới dùng là lọ cuối, cô ấy còn bảo cậu Chrome giữ bí mật giùm mình nữa. Ngày hôm đó vẫn diễn ra như thường, họ làm việc chăm chỉ để hoàn thành những bước cuối cùng của con tàu cho đến đi mặt trời buông xuống những ánh nhung rát bỏng.
Điều ta chờ đợi, suốt 3700 năm đã đến
Xen lẫn với tiếng gió xào xạc, tiếng người thu dọn, tiếng thủy tinh va vào nhau trong cái thùng toàn bóng đèn Senku đang bưng...
BẠN ĐANG ĐỌC
Dù Ngày Mai Có Là Tận Thế [Ishigami Senku x Reader]
RomantizmSenku chẳng rõ nữa, tình yêu thì cậu không hiểu. Taiju đã cố giải thích nhưng Senku vẫn ù ù cạc cạc. Nên cậu bạn mệt quá và nói luôn là giống cảm giác Senku có với khoa học. Nên việc tim nhảy lô tô trong lòng ngực mà Senku có với Y/n không phải tình...