Bức tranh nhuốm máu trải trên bàn, lúc Bì Tu lau tóc đi ra từ buồng tắm thì trông thấy nhóc con đang dựa vào ghế sô pha, ngẩn người nhìn chằm chằm bức tranh vẽ yến tiệc kia.
"Đang xem gì thế?" Bì Tu hỏi.
Văn Hi hoàn hồn: "Không có gì, chỉ là đang nhìn xem bức tranh này với bức lúc trước của tôi có gì khác nhau không thôi."
Bì Tu ngồi xuống bên cạnh y: "Qua nhiều năm như thế mà cậu vẫn nhớ được cơ à?"
"Tôi đã chết nhiều năm, nhưng cảm giác chỉ như mơ một giấc chiêm bao vậy." Văn Hi xoa xoa đầu: "Có điều không nhớ rõ là rốt cuộc chết như thế nào."
Bì Tu: "Cái này thì có gì hay mà nhớ, không ngại xúi quẩy hả."
Văn Hi cười gật đầu: "Anh nói đúng."
Hai người nhàn nhã ngồi bên nhau một hồi, Văn Hi cảm nhận nhiệt độ tỏa ra từ người Bì Tu, bèn cau mày hỏi: "Sao cảm giác nhiệt độ của anh lại cao hơn trước một chút rồi?"
Bì Tu hờ hững nói: "Thời tiết càng nóng thì thân nhiệt của tôi càng cao, sao thế? Nóng lây sang cậu à?"
Văn Hi lắc đầu: "Chỉ là đang nghĩ trước kia đến mùa hè thì anh phải làm thế nào?"
"Thì cố mà chịu thôi, ôm gối băng ngủ, hoặc cùng lắm thì tìm cái hồ trong rừng sâu núi thẳm mà ngâm mình trong đó, chờ hết hè thì lại đi ra." Bì Tu thở dài ôm Văn Hi ghé sát vào người: "Dù sao cũng không dễ chịu bằng có cậu ở đây."
Văn Hi nhướn mày: "Vậy thì anh còn phải cảm ơn tôi đấy nhé."
Bì Tu phì cười: "Tôi giúp cậu cố hồn, lại còn đăng kí hộ khẩu cho cậu, thế mà có thấy cậu cảm ơn tôi đâu.""Bây giờ tôi cho anh ôm mà không tính là cảm ơn hả?" Văn Hi chống lên ngực hắn, nhìn hắn: "Đừng có được voi đòi tiên nha!"
Bì Tu rũ mắt: "Ai được voi đòi tiên cơ? Cậu bao nhiêu tuổi còn tôi bao nhiêu tuổi mà hô to gọi nhỏ với tôi, chẳng biết lễ phép trên dưới gì cả, không sợ tôi cho cậu một tát đi đầu thai luôn à."
"Trước khi mùa hè qua thì anh sẽ không dám đâu." Văn Hi lại dựa vào người hắn, không biết có phải vì hồn thể ổn định hay không mà y nhạy cảm với nhiệt độ hơn một chút, Bì Tu không ở bên cạnh là cứ thấy lạnh, phải dán vào lão yêu quái thì mới ấm áp hơn được một tẹo.
Y đặt tay lên bả vai Bì Tu, nghe thấy hắn rít lên một tiếng thì bật cười, ngồi lại đoàng hoàng trước khi Bì Tu bắt lấy tay mình.
Văn Hi hỏi sang chuyện khác: "Anh nghĩ bức tranh này làm cách nào tới được tay Thao Thiết?"
"Cái này phải hỏi thằng chả mới biết được." Bì Tu mò tay y, hỏi: "Dạo này còn cảm giác có người theo dõi cậu không?"
Văn Hi lắc đầu, nở nụ cười với Bì Tu: "Anh gia cố thêm trận pháp, với cả ngày nào cũng dẫn tôi theo bên cạnh, có anh ở đây, Thao Thiết nhất định không dám tới."
"Đúng thế." Bì Tu bắt đầu nổi máu sĩ diện: "Thao Thiết cũng chỉ được cái ăn cơm giỏi hơn tôi thôi, nếu mà đánh nhau thì một mình ông đây đánh được cả ba thằng như hắn."
Văn Hi dựa vào người hắn ngồi một hồi, bỗng dưng hỏi: "Anh lợi hại như vậy thì sao hồi đó hắn lại lừa tiền anh được?"
Bì Tu đơ như cây cơ, cả buổi không nặn ra được chữ nào, Văn Hi thấy sắc mặt lão yêu quái lúc xanh lúc trắng, bèn hỏi: "Đừng bảo là anh nhất thờ sơ suất nên mới bị hắn lợi dụng sơ hở nhé?"
"Đúng, chính là bị hắn lợi dụng sơ hở." Bì Tu lập tức nói.
Văn Hi nhìn hắn chằm chằm một lúc như là đã chấp nhận đáp án này, y không tiếp tục nhì nhằng về vấn đề này nữa, song bụng thì vẫn nghĩ quả nhiên là một tên mãng phu chỉ có thể dùng nắm đấm nói chuyện, lúc đó nhất định là bị bán mà còn hớn hở đếm tiền cho người ta.
Y thầm chê bai trong bụng, chợt tiếng rèm che va chạm vang lên, Hầu Tứ chấp hành nhiệm vụ đặc biệt đã vinh quang trở về, đem bảng thành tích quan trọng vừa lẻn vào trường học đánh cắp được giao cho ông chủ và bà chủ hớt lẻo kiểm duyệt.
Bì Tu ném cho cậu ta một hạt đậu vàng rồi xua đi, hắn cầm bảng thành tích mà không dám nhìn.
"Anh sợ cái gì?" Văn Hi giành lấy bảng thành tích từ tay hắn: "Không dám xem thì đưa tôi, nếu thành tích của thằng nhóc mà tụt lùi thì tôi....."
Bì Tu cau mày: "Thì cậu làm sao?"
Ba ngày không đánh lên nhà lật ngói hả? Nhóc con nuôi mấy hôm còn biết uy hiếp người khác cơ đấy?
"Sẽ không cho anh ôm." Văn Hi sửa mồm, "Anh xem tôi khổ sở nâng cao thành tích cho cậu ta, mệt đến độ hồn sắp tan biến luôn rồi, sao không được kêu ca mấy câu chứ?"
Bì Tu hừ lạnh: "Không phải không cho cậu kêu ca, chỉ là công đức này đâu được tính cho cậu, thấy cậu nghiêm túc như thế nên tôi lấy làm lạ thôi."
Văn Hi ngây ra, sau một thoáng im lặng, y nói: "Tôi nghi ngờ năm xưa cậu ta bị vu oan trộm cắp là do bị liên lụy bởi Văn gia nhà tôi."
"Sao lại nói thế?" Bì Tu hỏi.
Văn Hi: "Trước đây có lần tôi từng gặp cậu ta trong thư phòng của ông nội, cậu ta là thí sinh mà ông nội tôi đánh giá cao, sau đó kỳ thi mùa xuân chưa đến thì nhà chúng tôi đã rớt đài trước, có lẽ là có kẻ không muốn thấy người có quan hệ với Văn gia đỗ đạt nên mới giở trò hãm hại cậu ta."
Bì Tu nhìn y: "Cậu cũng thích nghĩ vẩn vơ thật, lỡ như không phải thì sao? Thế thì thành ra cậu phí công phí sức còn gì?"
"Không sợ là giả chỉ sợ là thật, nghĩ đến việc cậu ta mất hết tương lai bởi vì nhà chúng tôi là tôi lại thấy áy náy bất an, làm như vậy chẳng qua chỉ để khiến bản thân an lòng mà thôi."
Văn Hi nói đoạn thì nghe thấy Bì Tu bật cười.
Lão yêu quái ôm y lắc la lắc lư, cất giọng than vãn: "Haiz, cậu đừng làm quỷ nữa, để hôm nào tôi dẫn cậu đi quy y xuất gia làm hòa thượng đi. Bây giờ hòa thượng có đãi ngộ tốt lắm, được trợ cấp cả đống, làm pháp sự cũng thu được tiền nữa kìa."
Hắn sờ tay Văn Hi, nghĩ bụng đẹp ghê: "Đến lúc ấy tôi sẽ bày một cái sạp ở quán cơm cho cậu, ghi là cao tăng bói toán phê mệnh, một lần hai mươi, mỗi ngày phỏng chừng lãi được không ít."
Văn Hi: .......
Y lạnh lùng rút tay về, nghĩ thầm đếch thể trông chờ cái tên không lỗ đ*t này thở ra được câu gì có tri thức văn hoá mà.
Ban đêm Bì Tu đi vào giấc mơ, nhờ vào thành tích tuần này nên Ngô Tổ rốt cuộc lọt vào top 3, chẳng mấy khi Bì Tu tặng cho học sinh một nụ cười hòa ái mà không mất đi sự biến thái.
Ngô Tổ thấy hắn cười mà lòng hoảng hốt, vội ôm sách chắn trước ngực: "Chú à, có chuyện gì thì nói rõ ràng, đừng tự dưng cười như thế, chú cười làm cháu sợ quá."
"Sợ cái gì? Lẽ nào tôi cười lên trông xấu lắm à?" Bì Tu sờ sờ mặt mình, nghĩ bụng lần trước nhóc con còn bảo mình cười nhiều hơn, bảo mình cười lên đẹp, sao thằng lỏi học sinh này lại không biết thưởng thức thế hả?
Ngô Tổ nghẹn họng trân trối nhìn bài thi trong tay Bì Tu, nhẫn nhịn nói: "Không ạ, anh cười lên rất là đẹp trai."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Quán Cơm Tỳ Hưu, Không Có Vào Chỉ Có Ra - Hải Kinh Lạc
RomansaThể loại: Hiện đại, Chủ công, Huyền huyễn, Niên thượng, 1×1, Cường x Cường, Hài hước, Tiên ma thần quái, Hỗ sủng, HE, Có H. Tình trạng bản gốc: Hoàn (106 chương + 4 phiên ngoại) *Truyện edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự đồng ý của tác g...