#1 Tôi là, tôi là kẻ bị anh trai ghét bỏ

717 65 12
                                    

Tôi là một nữ sinh bình thường, chỉ mới cấp 2.

Tên tôi là Keiko... Keiko Haitani.

Tôi không thích mang họ Haitani, vì những người trong gia đình thực sự không coi tôi ra cái chó gì.

Ba mẹ mất sớm, tôi vốn dĩ đã không còn kí ức gì về họ. Để lại cho tôi hai người anh trai, anh cả lớn hơn tôi 3 tuổi, anh thứ lớn hơn tôi 2 tuổi, chúng tôi sống chung một nhà, lại không khác gì người dưng.

Khi nhỏ, hai anh em họ dính nhau như sam, thật sự rất thân thiết, cũng đã từng vào trại giáo dưỡng cùng nhau.

Họ là bất lương, tôi biết.

Họ thuộc thế hệ S62 tàn bạo, tôi biết.

Họ ghét tôi, tôi đều biết.

Nhưng tôi làm gì được chứ? Chỉ có thể âm thầm tránh mặt, thường xuyên ra ngoài.

Tất nhiên tôi sẽ về nhà đúng giờ và làm đồ ăn cho họ, một ngày đủ ba bữa, chắc là hai người đó không ăn đâu? Ghét tôi đến thế cơ mà. Dù sao cũng coi như trả ơn, mỗi tháng đều chuyển khoản đều đặn cho tôi tiền sinh hoạt.

À, chưa nói, tên của hai người họ là Ran Haitani và Rindou Haitani, hai kẻ ngạo kiều cầm quyền ở Roppongi.

_

_

_

Hôm nay, Keiko không về nhà đúng giờ.

Lí do là vì đi ăn với bạn.

Nói là đi ăn, thực chất là đi nhậu, bạn cũ lâu ngày không gặp, ít ra cũng phải làm chút tiệc tùng.

Bạn cũ, là Kisaki Tetta, tên mọt sách năm ấy bị bắt nạt. Đi cùng với cậu ta, chính là tên nghiện Hanma Shuji.

"ĐỒ ĐIÊN CHẾT TIỆT!"

Keiko hét lớn giữa quán rượu, nhưng có lẽ vì xung quanh vốn đã rất ồn ào rồi, cho nên tiếng hét của nó thực sự không có chút gì gọi là làm phiền đến người khác.

Có điều lại làm phiền Hanma.

"TÊN NGHIỆN, MÀY ĐÃ DỤ DỖ TETTA-CHAN!! TAO SẼ HÔNG THA THỨ CHO MÀY!!"

À, Keiko đơn giản chỉ là hét vào tai Hanma thôi. Nó còn lấy lon bia vứt vào mặt cậu ta.

"Chuyện này thường ấy mà.. tập làm quen đi..."

Kisaki cho hay.

Cả tối đó, Keiko vui vẻ, Hanma tập làm bảo mẫu, Kisaki ôm ví tiền khóc.

Mà Keiko không biết, nơi nào đó tại Tokyo, có 2 kẻ đang lo sốt vó cho nó, tìm nó cả đêm.

_


_


_

Sáng hôm sau, Keiko tỉnh lại ở nhà của Kisaki, nói thật thì trông rất bừa bộn, nhưng mà người đâu?

Keiko đứng dậy đi xung quanh nhà, không có ai cả, chắc là đi đâu rồi, nó nghĩ như vậy rồi cũng mau chóng thu dọn đồ và rời khỏi nhà.

Hôm nay là ngày nghỉ, vì thế Keiko rất phân vân giữa việc về nhà hay đi chơi tiếp.

Nhưng người nó hôi quá.

Chắc nó phải về nhà tắm rồi mới đi?

'Hôm qua mình không nấu cơm, chắc họ cũng không nói gì đâu nhỉ?'

Nó nghĩ thầm, đúng vậy, thông thường thì khi nó làm thức ăn, hai người đó sẽ không đụng vào cho dù chỉ là 1 hột cơm, dĩ nhiên nó cũng vậy, nó ăn ngoài, bởi, lỡ như một ngày nào đó 2 người anh kia của nó có tâm trạng tốt, muốn ăn cơm nó nấu thế thì chẳng phải lại sẽ ngồi chung một bàn ư?

Nó không thích đâu, áp lực chết mất, bọn họ ghét nó mà.

Nghĩ lại thì hôm nay nó cũng lố giờ nấu ăn sáng rồi. Chắc là không sao đâu?

Nó tự trấn an bản thân, xong lại lủi thủi đi về.

Trên đường đi, xui thay lại gặp tụi bất lương.

Không phải 1, là 2.

2 đám chó má. Nó len lút nhìn vô trong, là một cô gái đang nằm dưới thân bọn chúng. Và nó đang bị chặn đầu bởi đám còn lại.

"Chó hãm tài."

Trong lúc bức xúc, nó đã vô thức tuôn ra những dòng suy nghĩ của bản thân, khiến đám côn đồ này tức điên lên.

"Haha, các đại ca à..."

Keiko nhẹ giọng nói, muốn chúng tha cho mình.

Nhưng...

"Cùng bọn anh vui vẻ đi, xem ra còn có thể bỏ qua cho em đó cô gái nhỏ à."

"HAHAHAHA."

D** đám rách chúng mày.

Trích nội tâm của Keiko.

____________________

|Tokyo Revengers| Em gái?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ