#3 Hồi ức khi xưa

451 52 0
                                    

Rindou nhìn nó một hồi rồi thở dài. Cậu nói nó ngồi xuống ghế sofa, sau đó lại ngồi đối diện nó.

Cậu ta hướng mắt về phía nó, muốn để mắt đối mắt, quan sát nhất cử nhất động của nó.

"Tại sao em lại cắt tóc thế?" Rindou nhẹ nhàng hỏi nó, hàng lông mày cũng không còn nhếch lên một cách xấc xược như thường ngày, thay vào đó lại hạ xuống thấp nhất có thể để không tạo ra cảm giác áp lực cho nó.

Keiko đặc biệt chú ý điểm này. Trước giờ bọn họ luôn cáu gắt với nó, đặc biệt là Rindou, người anh trai có bốn mắt. Bất kể là lúc nào, Rindou luôn dùng con mắt căm ghét nhìn nó, hoặc là một khuôn mặt nhăn nhó đến khó chịu.

Tất nhiên Ran cũng vậy, nhưng cậu ta không nhăn, cậu ta chỉ đơn giản là nhìn nó một cách khinh thường, từng đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt đó của anh trai lúc nào cũng sẽ có 10 phần miệt thị khi nhìn thấy nó.

Nó hơi không hiểu bản thân đã làm sai chuyện gì, nhưng nó không hỏi đâu, sợ rằng khi nói ra sẽ khiến bọn họ tức giận, họ sẽ đánh nó.

Vậy mà hiện tại Rindou trông lại nhẹ nhàng với nó đến như vậy, thật khiến nó bất ngờ.

Bỏ qua chuyện của quá khứ, nó hiện tại đang không biết nên trả lời câu hỏi đó của anh trai như thế nào.

Nó không muốn nói là bản thân vì một thằng con trai mà cắt tóc đâu.

Chắc chắn là không muốn rồi, nó sợ hai anh trai sẽ đến đó gây sự với cậu ta...

Có thể không nhỉ? Hay là họ gây sự với nó? Có thể là gây sự với nó chứ không phải với người kia đâu.

Nhưng nó vẫn không nói nó vì cậu bạn kia mà cắt tóc. Lí do nó cắt tóc thật sự rất xàm, nó nghe qua thực thấy xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu.

.

"Izana! Sao cậu cắt tóc của tôi!?"

"Chỉ cắt đi một ít thì chết gì chứ?"

"Chết đấy chết đấy, thực sự sẽ chết người đấy! Izana cậu gây hoạ lớn rồi, tôi mà chết thì người đầu tiên tôi ám sẽ là cậu, chờ đó đi đồ chết tiệt! Hu hu hu, mẹ ơi con sắp chết rồi, hu hu."

"Lại khóc! Hơn nữa mày chửi ai đấy, muốn ăn đấm hả?"

"Hu hu đại ca tôi xin lỗi, tôi xin lỗi mà, đại ca công đức vô lượng, niệm chú từ bi bỏ qua cho tôi lần này, tôi không muốn ở đây bị đánh, sau đó về nhà lại bị giết, chết cũng không được đẹp đẽ."

"Hừ, còn biết điều là tốt."

"Ừm ừm, đừng đánh tôi, để tôi về nhà còn có tâm lí chết."

"Sao về nhà lại chết? Cắt đi một ít tóc thì đến nỗi nào chứ?"

"íT cÁi CỨt NhÀ cẬU. IzANa CậU Đi mÀ nHìN xEm CẬu cẮt MấT cỦA TôI baO nHiÊU TÓc rồI? HẳN mƯỜi PhÂn ĐấY, MuốN tÔi NhANh cHết ĐếN vẬY hẢ Đồ ChẾt TiỆt."

"Trời ạ nói gì giống tiếng chó sủa thế, chẳng nghe được gì."

"CẬU—"

"Keiko hay là mình thôi nhé, cậu đánh không lại Izana đâu."

"Nhưng Kakucho à, cậu ta cắt tóc của tôi, anh trai tôi sẽ giết tôi, một kẻ sẽ giữ chân tay ngăn không cho tôi chạy, còn một kẻ thì sẽ đấm liên tục vào mặt tôi, hoặc là sẽ cầm dao đâm tôi đến hẹo."

"Kakucho à cứu tôi đi huhuhu."

"Nếu, nếu mà cậu không chê thì để tôi sửa lại tóc cho cậu nhé."

"Thật ư, cậu nói thật chứ?"

"Ừm, thật mà."

.

Kết thúc đoạn hồi ức, nghĩ đến con chó cà phê sữa ấy lại khiến nó vừa hận vừa thương. Nhất thời nhăn mặt lại, khiến cho anh trai kia bất ngờ.

15 phút trôi qua rồi, nó bận suy nghĩ vẫn không nói gì, đôi đồng tử tựa hoa tử đằng đó của nó rũ xuống, nhắm thật chặc chuẩn bị tâm lí sau này ra đường ở.

____________________

Vội nên tui quẹt sơ nhe, đây là Keiko sau khi cắt tóc ở quá khứ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vội nên tui quẹt sơ nhe, đây là Keiko sau khi cắt tóc ở quá khứ.

|Tokyo Revengers| Em gái?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ