#16 Bạn và sẹo

193 20 0
                                    

"Vậy.."

"Mày cũng không đẹp đẽ gì."

"H-Hể?"

"Thật sự thì có người nên đi khám mắt."

Nó thuận mồm chê bai một câu, xong lại quay ra với Kisaki.

"Tớ đi trước nhé, Tetta-chan, bạn của tớ đang chờ rồi."

"Ừ."

Bạn này, là người bạn mà nó mới quen vài hôm trước, nó kể rất nhiều về người này, có điều cậu ấn tượng nhất chính là 'bạn' muốn làm cá mập.

Bỏ qua chuyện đó, sau khi nó rời đi, Chifuyu mới ngồi xuống bình tĩnh lại.

Và đây là lần đầu tiên ở quá khứ, Kisaki chịu mở lời xin lỗi vì ai đó.

Cậu ta đã xin lỗi Takemichi và cả Chifuyu thay cho Keiko, thậm chí còn đứng dậy cuối đầu cho phải phép, vậy mà Hanma ngồi kế bên cũng phụ hoạ theo vài câu, điều này khiến cả Chifuyu và Takemichi thêm nhiều phần nghi ngờ.

Họ thắc mắc, Keiko có thể là gì của hai người trước mặt?

"Tạm thời bỏ qua chuyện đó."

"Tối nay Taiju sẽ cầu nguyện ở nhà thờ Udagawa, hãy cẩn thận."

Kế hoạch tác chiến, kế hoạch hợp tác đánh lại ai đó cũng chỉ như thế thôi, Keiko đã sớm đoán được, chỉ là muốn đi theo để nhìn rõ mặt của tên đã khiến Tetta-chan của nó phải cực khổ.

Có điều, chính nó cũng không nghĩ đến, bọn họ vậy mà lại muốn hành hung người bạn mới quen của nó.

Keiko bước vào cánh cửa nhà thờ, nơi thiêng liêng thờ phụng 'Chúa'.

Nó không đến đây liền, vì vừa nãy phải đi mua quà, đây là lần chính thức gặp mặt của nó và cậu bạn này.

Không ngờ bên trong sớm đã thành mớ hỗn độn.

Lại gặp rồi, Mikey.

Cậu ta ở ngay dưới chân nó.

Taiju ở trước mặt nó.

Keiko vui vẻ, cầm bịch đồ giơ lên trước mặt.

"Taiju, giáng sinh vui vẻ."

Taiju cũng thuận tay cầm lấy món quà nó đưa, bên trong là một con cá mập nhỏ, một con cá vàng xinh đẹp, một con cá xanh xấu xí.

"Cảm ơn nhé, Keiko."

"Vậy bây giờ chúng ta có phải là bạn rồi không?"

Nó hỏi Taiju, thực ra thì chuyện nó quen Taiju cũng chỉ là vô tình thôi.

"Đã là bạn rồi."

"Taiju, cậu đánh nhau xong chưa?"

"Cùng tôi đi chơi đi, đêm nay tôi không có người nói chuyện cùng."

Nó nghĩ lại, đã lâu rồi chưa nếm lại mùi vị của rượu.

"Được, đi."

Keiko nhìn vết thương bên hông của Taiju, thầm thở dài. Tên này cũng thật giống các anh trai.

"Nhưng cậu phải băng bó đã, vết thương trông nghiêm trọng đấy."

"Làm sao mày biết"

"Dĩ nhiên tôi biết, chẳng phải hôm nào anh trai tôi đánh nhau về tôi đều phải lén lút đưa hộp cứu thương cho họ ư?"

Ừ, đúng là như thế. Tuy anh trai của nó cố che đi, nó vẫn biết.

Nhưng vì mối quan hệ anh em trong nhà từ lâu vốn đã không tốt, nó rất yêu thương hai người anh trai, nhưng họ thì ghét nó(?), cho nên mỗi khi thấy họ đánh nhau về bị thương, đợi họ vào phòng rồi, nó mới lén lút để hộp cứu thương trước cửa, gõ cửa rồi chạy mất.

Nó cũng không biết họ có dùng hay không, nếu dùng thì may quá rồi.

"Đi, mau đi nào Taiju, cậu có là cá mập thì cũng sẽ chết vì vết thương đó mà thôi."

"Nói cái gì hả?"

"Hehe."

Taiju cầm lấy áo, chuẩn bị ra khỏi nhà thờ theo nó, Mikey lại bật dậy từ dưới sàn.

Bản thân có linh cảm, liền bảo Taiju cẩn thận.

Nhưng không kịp rồi.

Món quà nó tặng cậu ta rơi xuống đất, Keiko không hài lòng nhìn món quà đó đến nhìn Mikey 'vô địch'.

"Tuyệt vời đấy Mikey, mày đúng là giỏi phá hoại mọi thứ."

"Giống như cách mày giúp tao có thêm một vết sẹo."

Đây đã là buổi đi chơi nó mong chờ nhất.

Đây cũng là lần đầu tiên nó có một người bạn khác ngoài Kisaki.

"Keiko.."

Mikey nhìn nó, bằng ánh mắt đầy hối lỗi.

2 năm trước, nó trên đường về nhà thì gặp Mikey, nó không muốn nói chuyện với cậu ta, nhưng xe của nó hư rồi, phải ghé vào tiệm của anh trai cậu ta nhờ giúp.

Ngồi một tí, ở bên ngoài có tiếng động, Shinichiro đã ra ngoài trước rồi, bảo nó và Mikey ở trong đợi.

Nhưng trẻ con mà, làm sao kiềm được tính hiếu kì.

Nó và Mikey chạy ra ngoài xem, lại thấy Shinichiro sắp bị đớp một gậy vào đầu.

Mikey khi ấy, không hiểu sao lại đẩy nó ra trước, nó va phải Shinichiro, kéo anh ta té xuống, cây cờ lê của tên trộm đập vào đầu cả hai.

Shinichiro thành người thực vật, nó thì mãi mãi có một vết sẹo trên đầu.

____________________

|Tokyo Revengers| Em gái?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ