#27 Hanagaki Takemichi (6)

58 11 5
                                    

Một lần nữa tôi tỉnh dậy trong cơn mộng, màn đêm dài dẵng, tôi cảm nhận được cơn đau từ hai bên tay truyền lên đại não.

Tay của tôi không cử động được.

Cảm giác hai cánh tay dính sát vào người một cách chặt chẽ và đôi bàn tay đang đan xen nhau, chắc rằng tôi đã bị trói lại.

Kì thực, tuy sắp đến ngày tôi được gỡ bột, nhưng tay tôi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

Và, điều duy nhất tôi nghĩ, có lẽ là về người trước mắt tôi hiện giờ.

Đội trưởng đội 5, cậu ta đưa tay chạm vào thứ gì đó sau lưng, ánh đèn chớp tắt một lát rồi bật lên hoàn toàn. Như vậy, tôi đã thấy được những người khác.

"Mucho, mày đang làm gì thế?"

Tôi hỏi.

Và trả lời.

"Nó đâu phải là thành viên của Touman?"

thật ngạc nhiên khi cô gái ấy ở đây. Cô ở sát bên, thật gần, hơi thở ấm nóng từng chút một lại phả vào tai tôi, tôi có thể thấy nhột, nhưng hơi thở ấy lại khiến tôi sợ hãi hơn tất thảy. Đôi mắt của tôi trợn trừng, tôi không dám mặt đối mặt với người này.

"Mày không nhìn sang bên trái sao? Và cả bên này?"

Haitani đứng thẳng dậy, tôi nhìn qua theo hướng của cô ấy chỉ, một người nữa cũng như tôi, bị trói như tôi ở trên ghế, và bị đánh đến mức bất tỉnh.

Dưới chân cậu ấy, máu đọng lại một mảng lớn, có màu hơi nâu, dĩ nhiên tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra với Inuipee.

Và rồi tôi nhớ đến lời nói của Haitani, tôi quay lại nhìn bên trái, không lạ gì khi ở đó chính là Kokonoi. Chỉ là, sắc mặt của cậu ta không tốt lắm, giống như vừa đưa ra quyết định gì đó thật to lớn, và cũng như...

cậu ấy vừa buông bỏ thứ gì đó.

"Kokonoi..!"

Tôi khẽ gọi, không có bất kì hồi âm nào.

"Mọi chuyện đã xong rồi, vừa ý mày chứ Keiko?"

Haitani cười khẩy trước câu hỏi của Mucho, trông họ thật sự không gần gũi, nhưng lại có cảm giác thân thiết với nhau một cách kì lạ.

"Vẫn chưa? Izana muốn quý ngài Kokonoi đây phải tự nguyện cơ mà?"

"Mày thấy khuôn mặt đó của nó trông như tự nguyện sao? Tao muốn tất cả phải thật hoàn hảo."

Và rồi, đôi mắt của Mucho dán chặt vào tôi, một thoáng, tôi không thấy Haitani đâu cả.

Sau đó cơn đau dữ dội ập đến, khuôn mặt của tôi ướt át lạ thường, tôi cuối gằm, những giọt máu li ti rơi xuống liên hồi, thấm ướt cả cái áo bệnh nhân trên người tôi.

Haitani lại giáng một cú như trời đánh nữa vào đầu của tôi, sau đó là hai, rồi ba, và những cú đánh liên tiếp, sự điên cuồng đáng sợ.

Nhiều, thật nhiều, càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh.

Tôi là vua lì đòn, chỉ là lì đòn, không phải không biết đau, không phải là bất tử, không phải không thể chết.

Tôi đau, sự đau đớn cùng cực từ thể xác đến tinh thần, nỗi đau không nói thành lời, một nỗi đau, tựa như bản thân đang đứng trước lưỡi hái của tử thần.

Thoáng chốc, tôi thực sự đã nghĩ mình sẽ chết, chết trong vô vọng, chết khi không thể làm gì, chết khi chưa thực hiện được bất kì mục đích nào mà bản thân quay về quá khứ, khi mà sự nhờ vả của Haitani, cả chuyện một thế giới tốt đẹp của chúng tôi, tôi vẫn chưa làm được gì.

Như thế đấy, tôi vô vọng, khoảnh khắc cái chết gần kề, tôi chợt nhận ra bản thân mình đã thảm hại như thế nào.

Nhưng rồi, một giọng nói đã ngăn cản tất cả.

"ĐỦ RỒI!"

"Để tao đi, tao sẽ đi với tụi bây, tha cho nó đi, thả tụi nó ra đi, làm ơn..."

Thế nhưng những cú đánh ấy vẫn không dừng lại, nó càng mãnh liệt hơn thảy, trước khi nhắm mắt, thứ duy nhất tôi nhớ được có lẽ là khung cảnh nghiêng ngả, và một cơn đau dữ dội toàn thân.

Tôi không rõ mọi chuyện sau đó thế nào, chỉ là khi tỉnh dậy một lần nữa trong bệnh viện, Chifuyu nói cho tôi, đội trưởng và đội phó đội 5 cùng Kokonoi đã rời khỏi Touman, trở về Thiên Trúc.

____________________

____________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Art lẻ Keiko.

À mà tui đang vã Iruma hắc hoá với muốn viết plot Iruma thực ra là ác ma☺️, ai muốn đọc kh ạ?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|Tokyo Revengers| Em gái?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ