#2 Tóc

471 56 2
                                    

Nó biết hiện tại nó đánh không lại bọn chó hãm thiếu thốn tình dục này, vì thế nó liều mình, cầm lấy cây bút trong túi ném vào lũ đang hiếp cô gái kia.

Tất nhiên là nó thành công thu hút sự chú ý của tụi kia rồi. Mà thu hút được rồi thì sao? Chạy chứ sao!

Nó quay người lại, phóng thật nhanh.

Nó chạy đi đâu? Về nhà hả, cầu xin anh trai giúp đỡ hả? Làm gì có chuyện đó, Keiko không muốn làm phiền đến các Đại ma vương thống lĩnh địa ngục (nhà) đâu, cho nên nó chạy đến đồn cảnh sát.

Cách vài mét nữa là đến đồn cảnh sát rồi, nhưng tóc nó bỗng dưng bị giật ngược ra sau, lúc đó nó hoảng lắm, mà nó cũng không hét lên được, tụi chó này bịt miệng nó rồi, trong lúc nguy cấp, nó nhớ ra bản thân có một con dao nhỏ, thứ này nó được Đại ma vương tóc bím ban cho để phòng thân.

Vốn dĩ nó không muốn dùng, nhưng mà Keiko không muốn chết ngay bây giờ, cho nên nó liều mình rút con dao ra, cắt đi mái tóc vàng của mình.

Ban đầu nó nghĩ con dao không thể cắt được tóc nó, không ngờ lại xuyên qua một cách dễ dàng như cắt một tờ giấy. Keiko lao thẳng đến đồn cảnh sát, kéo một chú cảnh sát ra và chỉ vào bọn chúng. Ngay tức khắc, cảnh sát và bất lương chơi trò rượt đuổi.

Nó thoát được một kiếp nạn, liền thở phào nhẹ nhõm. Cơ mà cô gái kia thì sao, nó tò mò không biết cô ta ra sao, nhưng cô gái ấy chắc cũng tự biết chạy đi chứ, nó chỉ giúp được đến đây thôi.

.

Hiện tại, Keiko suy nghĩ về chính kiểu tóc của mình. Lẽ ra lúc ấy cho dù có chết nó cũng không nên lấy dao cắt tóc. Nó hối hận rồi.

Tóc nó bây giờ phải nói là tệ hơn cả chữ tệ, bên ngắn bên dài, đã vậy còn lưa thưa lớt thớt chỗ dày chỗ mỏng, không nói đến cảm giác của nó, mà là kiểu tóc này thực sự rất khó sửa.

Hơn nữa, chuyện tự ý cắt tóc này nó vẫn chưa nói với hai anh trai... nghĩ lại đoạn kí ức năm xưa, nó chỉ biết khóc ròng.

.

.

"Thứ gì đây?" Ran nhìn vào mái tóc mới của đứa em gái kém bản thân 3 tuổi mà nhăn mặt. Rõ ràng cậu chưa cho phép nó cắt và nó cũng chưa xin phép cậu.

"Ai cho phép em tự ý cắt tóc thế?" Anh thứ Rindou nối lời anh cả Ran, cả hai đứng trước mặt Keiko khó chịu tra hỏi nó. Mái tóc này nó đã nuôi rất nhiều năm, muốn cắt là có thể cắt liền ư?

"Nh-nhưng em chỉ cắt ngang hông thôi mà-" Nó sợ hãi trả lời hai anh em này, thú thật thì nó sợ bị bọn họ đem ra làm bao cát lắm. Bọn họ đánh đau cực, bởi vì có lần nó tình cờ gặp được họ trong lúc đang đánh nhau rồi, thật sự rất ghê.

"Không là không, ai cho phép chứ!" Ran cắt ngang câu nói của nó, âm lượng to đến mức có thể tưởng tượng là cậu đang hét lên.

"Nii-san, đừng giận." Rindou xen vào can ngăn, thật ra nó biết người anh thứ này mới đang là người nóng nhất ở đây, chỉ là anh ấy không nói ra, vốn dĩ tính của Rindou đã rất khó rồi.

Ran lấy tay vò mái tóc dài của mình, cậu ta cũng điên không kém thằng em của mình, chỉ muốn lao lên đánh cho đứa em gái của mình 1 trận vì tội tự ý cắt tóc. Nhưng mà cậu không làm như vậy, cậu cũng rất yêu thương nó, chỉ là con bé cứ suy nghĩ 2 anh em họ ghét con bé, nên con bé tự mình trở nên xa cách!

Nghĩ đến điều đó, Ran lại tức điên lên. Cậu ta hầm hầm bỏ ra ngoài, lấy con mô tô chạy đi mất.

Bây giờ, trong nhà chỉ còn mỗi nó và Rindou. Không khí căng thẳng tột cùng.

Rindou trông như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy, còn nó thì chỉ biết co rúm lại như một con kiến.

____________________

Chap sau có hình của Keiko nhé😋

|Tokyo Revengers| Em gái?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ