IV

64 10 0
                                    

Hanbin về nhà trong bộ dạng thảm thương. Người cô kia đang đúng lúc tức giận vì toàn bộ số tiền đem đi đầu tư đều bị mất hết. Sắp tới họ sẽ bị đuổi khỏi nhà.

Nhìn thấy Hanbin bước vào nhà, bà ta túm lấy tóc em, lấy tay tát vào khuôn mặt nhỏ xinh đẹp. Em lúc đầu không khóc vì đã quá quen, nhưng khi bà ta vớ được cây gậy ở góc và đánh vào những vết thương hồi chiều ở trường, em mới đau đớn khóc lóc cầu xin.

Thật tội nghiệp.

Hanbin không chịu nổi nữa mà dùng hết sức đẩy bà ta ra rồi chạy ra ngoài.

Ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa. Có vẻ ông trời cũng biết trong tâm hồn em đang tổn thương nên mới cho mưa trút xuống để an ủi, giải tỏa. Vậy nhưng những hạt mưa chạm vào làn da trắng đã bị bầm tím vì những vết đánh, nó lại đau đớn một cách là thường. Cảm giác như thời tiết cũng muốn làm em tổn thương như cái cách lũ người kia đã làm.

Hanbin đau đớn. Em đau cả ở ngoài da, đau cả ở trong lòng. Cái vết thương tinh thần lẫn thể xác đang xâu xé tấm thân nhỏ bé tội nghiệp.

Hanbin đau quá, ai giúp em với. Nhưng chắc chẳng có ai lại,ra ngoài vào cái thời tiết mưa gió tầm tã như này ngoại trừ có việc. Và vì họ chỉ ra khi có việc cần làm nên sẽ chẳng ai chú ý, chẳng ai quan tâm đến con người ướt nhẹp tội nghiệp này.

Chắc đến khi mưa tạnh, mọi thứ sẽ quay trở lại....không sẽ chẳng bao giờ trở lại. Nó chỉ càng ngày càng tội tệ hơn.

Hanbin không hiểu sao em có thể tiếp tục kiên cường mà sống cho đến tận bây giờ. Nếu là người khác, có lẽ đã từ bỏ thế giới này mà tìm một cuộc đời mới rồi. Ai mà lại muốn sống tiếp trong cái cuộc sống âm u tồi tệ này cơ chứ. Không tự tử thì cũng có ngày bị bọn người độc ác mất nhân tính kia hành hạ cho đến chết.

Ma quỷ không có ở địa ngục vì chúng đều ở nhân gian.

Ác quỷ không ở đâu xa xôi, nó hiện rõ ngay trước mắt ta thôi, nơi đó là lòng người.

Đúng hơn ma quỷ chính là bản thân mình điều quan trọng là biết khống chế nó hay không.

[HWABIN] Sunflowers without sunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ