Cơn mưa này có lẽ sẽ kéo dài mãi mãi. Hanbin nghĩ, có lẽ cũng đã đến lúc em phải đi rồi. Cái thế giới tồi tệ, giả dối này....em cũng chẳng còn gì nuối tiếc cả.
Bông hoa hướng dương này, có lẽ cũng đã đến lúc héo tàn. Mặc dù chưa được tỏa sáng dưới ánh nắng một lúc nào, nhưng chắc có cố sống thêm nữa, cũng chẳng thể thực hiện được.
Ngoài trời mưa càng thêm xối xả, dường như khóc thương cho số phận đứa trẻ bất hạnh kia.
Hanbin nhắm mắt buông xuôi, mong rằng kiếp sau em có thể sống một cuộc đời tốt đẹp hơn, bù cho cuộc đời bất hạnh khổ đau này.
-Này em gì ơi? Em có sao không? Tại sao lại nằm đây thế này?
Jaewon vội vã chạy dưới mưa. Hôm nay anh không đi xe mà cũng chẳng đem theo ô.
Đang chạy về nhà thì nhìn thấy một thân người nhỏ bé nằm bất động dưới trời mưa.
Thấy trên người có rất nhiều vết bầm tìm, có chỗ chảy cả máu ra, anh rất lo lắng. Jaewon mặc cho trời cứ trút mưa mà tiến tới chỗ thân người nhỏ bé nằm bất động ở kia.
Gọi mãi chẳng thấy tỉnh lại, Jaewon không nghĩ gì nhiều mà bế người này về nhà của mình.
___________
Sáng hôm sau, trời đã tạnh hẳn. Những ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu qua những giọt sương long lanh còn đọng lại trên tán lá sau trận mưa đêm qua.
Con người sau cơn mưa lại tiếp tục vội vã với cuộc sống thường ngày.
Hanbin mở mắt tỉnh dậy. Nơi này lạ quá, là thiên đường sao? Em đã thực sự chết rồi sao? Có lẽ trận mưa hôm qua đã ngấm vào người em nên hôm nay cảm thấy đầu có hơi nhức nhối. Đầu óc quay cuồng nửa tỉnh nửa mê, em nhìn xung quanh căn phòng. Ánh nhìn dừng lại ở một thân hình cao to đang thu dọn đồ đạc ở góc phòng.
Đây là ai vậy? Hóa ra em vẫn còn sống sao? Nhưng đây là bên buôn người à? Nhìn cũng không giống lắm.
- Em tỉnh rồi sao?
Người kia tiến lại gần giường em. Theo bản năng Hanbin hơi lùi lại.
- Anh là Jaewon, em tên là gì?
Thấy em vẫn còn hơi hãi người lạ, Jaewon trấn an.
- Đừng sợ, nếu em không muốn nói cũng không sa-"
- Hanbin...là Hanbin ạ....
Jaewon cười, đưa bát cháo nóng đến trước mặt Hanbin.
- Tay em chắc còn đau, anh đút cho em nhé!
Hanbin xua tay, lắc đầu.
- Không không không, em có thể tự ăn được.
Jaewon đưa bát cháo cho em, không quên dặn phải cẩn thận vì còn nóng.
Ăn xong Jaewon đưa thuốc giảm đau cho em.
- Nhà em ở đâu? Chiều nay anh sẽ đưa em về. Gia đình em chắc hẳn đang lo lắm.
Hanbin im lặng.
- Có chuyện gì khó nói sao?
- Anh...anh có thể cho em ở lại đây được không?.... Nấu cơm, giặt quần áo, lau nhà,... chuyện gì em cũng làm được cả....Xin anh hãy cho em ở lại đây....
Jaewon nhìn đứa trẻ tội nghiệp này, chắc hẳn gia đình em có chuyện gì đó nên em mới không muốn về.
- Nhưng nhỡ bố mẹ em lo lắng rồi đi tìm thì sao?
- Không...không đâu. Mẹ em mất rồi, bố thì như không có. Em sống với người họ hàng xa. Nhưng chẳng ai yêu quý em cả. Nếu về đó họ sẽ lại đánh em mất.
Hanbin nắm chặt lấy tay của anh. Có vẻ em rất sợ hãi. Jaewon nghe vậy đành để em ở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HWABIN] Sunflowers without sunshine
FanficKhông phải bông hoa hướng dương nào sinh ra cũng đã được đắm chìm dưới ánh nắng ấm áp.