VIII

56 9 0
                                    

- Em đừng nấu cơm chờ anh nữa. Ốm như thế này rồi ai chăm em đây. Anh còn việc không thể bỏ được.

Dạo này công việc áp lực đến nỗi Jaewon thay đổi tính tình, trở nên cáu gắt hơn. Em hiểu mà, nên em không dám trách anh đâu.

Hanbin hiểu vì anh quan tâm, lo lắng cho em nên mới nổi giận như vậy. Dẫu biết vậy nhưng em vẫn buồn lắm.

Nhưng dạo này em làm gì cũng không vừa mắt anh.

Hôm trước vào một căn phòng em chưa từng dọn dẹp chút thôi, anh đã mắng em đừng tự ý làm vậy.

Anh nói chuyện với em không còn diuh dàng như hồi đầu nữa.

Anh ghét em rồi sao? Em có phải rất phiền phức không? Em có nên ở lại đây nữa không.

Mặt trời cũng có lúc nắng gay gắt khiến bông hoa chẳng thể chịu nổi. Dù đó là nguồn sống quan trọng nhất của nó.

Nhưng sao anh vẫn muốn giữ em bên mình làm gì?

Thật nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu Hanbin.

_________

Hôm nay em dọn dẹp nhà cửa như mọi lần. Nhưng hôm nay có một góc nhà lần đầu em dọn tới.

- Đây là gì vậy? Một bức ảnh sao? Người này....

Người trong bức ảnh có một gương mặt hài hòa, xinh đẹp. Đôi mắt to tròn, hàng mi đen dày, làn da trắng hồng, đôi môi đỏ.

Và.....nhìn vô cùng giống em.

Người con gái ấy tỏa ra một ánh nắng nhẹ, đây chẳng phải là hào quang trong tiểu thuyết sao?

Nhưng sao lại có người giống em đến vậy? Dẫu cho gương mặt người này hài hòa và mềm mại hơn, nhưng lại rất giống Hanbin.

Hanbin lật lại bức ảnh, đằng sau có một đoạn chữ. Nhớ không nhầm đây là nét chữ của anh Jaewon.

Nét mực màu xanh đã hơi nhòe đi theo thời gian, nhưng không khó để đọc được nội dung:

"Hiwon à, anh nhớ em.

Sao hôm ấy em lại bỏ anh đi mà chẳng nói một lời gì vậy? Chúng ta đã từng hứa sẽ cùng nhau học hết đại học, cùng lập gia đình và chăm sóc những đứa con của chúng ta mà?

Em là người đẹp nhất anh từng gặp. Trên đời này anh chưa từng thấy bông hoa nào đẹp như em. Từ lúc gặp được em, anh đã mang trong mình trách nhiệm giữ nụ cười ấy mãi trên môi em. Vậy nhưng anh thất bại rồi phải không?

Anh sẽ vẫn ở đây chờ em ngày quay lại. Anh sẽ không để bất kỳ ai khác ngoài em đặt chân vào căn nhà đầy kỷ niệm này của chúng ta. Căn phòng của em vẫn còn lưu giữ những kỷ vật của chúng ta. Anh sẽ không tha cho ai dám tự ý vào đó.

Anh hứa.

Anh hứa sẽ chờ ngày em quay trở lại.

Anh yêu em Hiwon."

Hóa ra căn phòng anh không cho em vào là của chị ấy. Hóa ra anh giữ em lại chỉ vì thấy em tội nghiệp và hơn hết, em nhìn giống chị ấy.

Em cứ tưởng anh đã dành cho em một thứ tình cảm khác. Hóa ra tất cả chỉ là do em tự ảo tưởng mà thôi.

[HWABIN] Sunflowers without sunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ