III

62 9 0
                                    

Chiếc bánh ngọt nhỏ xinh trên tay Hanbin dần buông xuống.

- Gần được rồi. Thằng này có vẻ chết mê tao rồi đấy hahaha. Lúc đấy thì vui gần chết.

Hanbin đứng nép bên góc tường. Vốn dĩ chiếc bánh này là em giấu cô họ để làm tặng Jungyeon để cảm ơn vì món quà. Đồng thời em muốn bày tỏ thứ tình cảm em chưa từng có này. Một thứ cảm xúc mới mẻ, dường như đây là thứ cảm xúc ở trong sách, trong những câu chuyện mà em từng đọc qua.

Nhưng chắc không được rồi.

Tiếng cười nói ấy....đúng là giọng Jungyeon cùng với đám thường xuyên bắt nạt Hanbin. Bảo sao dạo này không thấy bóng dáng chúng nó đến đánh đập em.
 
Hàng lông mi xinh đẹp rũ xuống, sao trông em thật thê thảm. Tất cả vẫn chỉ là lừa dối, là lừa dối.

Đều là do em tự tưởng bở, sao bản thân lại mong muốn có một thứ cảm xúc đặc biệt với người kia chứ.

Hanbin hẳn là một đứa trẻ con. Đúng vậy, giống như những đứa trẻ được những người lạ mặt cho quà, cho kẹo là sẽ đi theo.

Hanbin quay trở lại lớp học. Mọi người đang vui vẻ ăn trưa dưới căn tin. Em thì bình thường cũng chẳng có cơm trưa mà ăn. Người cô họ kia đâu có cho em một xu một hào nào. Hanbin đã biết rồi, biết người cô kia nhận nuôi em chỉ để lấy đi số tiền trợ cấp.

Hanbin cầm chiếc bánh nhỏ mà mình đã cất công làm tặng người mà em cho là mình dành trọn tình cảm. Hanbin thật ngu ngốc, em mù quáng với thứ tình cảm này.

Tình yêu? Tình yêu là gì? Tình yêu là thứ gì chứ? Tất cả chỉ là giả dối.

Chính mẹ ruột cũng vì thứ tình cảm ấy mà sai lầm, mất đi tương lai của một cô thiếu nữ mới lớn, rồi sau đó sinh ra đứa trẻ bất hạnh này.

- Hanbin? Sao cậu còn ở đây, mau xuống căn tin ăn với tớ nào.

Là Jungyeon, cậu ta đã quay trở lại rồi. Hanbin nghe thứ giọng điệu giả tạo này mà cười khổ một cái, tay càng nắm chặt chiếc bánh khiến nó vỡ vụn ra một mảnh.

Jungyeon nhìn chiếc bánh trên tay mà nghĩ ngay là đứa ngu ngốc này làm cho mình.

- Là bánh cho tớ sao? Cảm ơn nh-

Hắn với tay lấy bánh, nhưng Hanbin rụt tay lại. Em đứng lên, đối diện với Jungyeon nhưng mắt hướng xuống dưới.

- Sao cậu lừa tớ?

Jungyeon nghĩ mình đã bị lộ nhưng cũng chẳng thèm biện hộ hay giải thích gì, hắn thay đổi giọng điệu, hai tay khoanh lại, mặt vênh lên.

- Bị lộ rồi sao? Không ngờ cũng hơi sớm. Tôi còn định iu ái để cậu Oh đây vui vẻ thêm chút nữa. Đến lúc đấy cậu mà đau khổ tôi mới toại nguyện. Nhưng thôi đến đây cũng được rồi.

Hanbin khó hiểu ngước lên nhìn Jungyeon, mắt đã ngấm lệ từ bao giờ.

Hanbin lại bị ném vào kho, lại bị bọn chúng đánh đập, kể cả Jungyeon.

Tại sao trước kia Hanbin không biết Jungyeon cũng chung nhóm với lũ này?

Là chuyển trường, đúng rồi.

Jungyeon là học sinh chuyển trường, có lẽ bọn kia cần điều kiện để gia nhập nhóm nên bắt hắn giả, vờ gần gũi với em, tạo trò vui mới. Chắc đánh đập mãi cũng chán. Bảo sao hắn ta lại bị bắt chuyển trường.

[HWABIN] Sunflowers without sunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ