Chương 2

563 74 4
                                    

Hồng Trí Tú từ nhỏ đến lớn chính là kiểu người không thích vận động, những lúc sinh hoạt tự do cậu đều sẽ trốn ở dưới bóng râm đọc sách.

Bởi vì đọc quá nhập tâm nên cậu căn bản không hề nghe có người đang gọi mình. Kết quả một quả bóng rổ "bụp" một tiếng, đập vào đầu khiến đầu óc cậu choáng váng mà ngã xuống.

Doãn Tịnh Hàn rất nhanh đã chạy như bay đến.

Khuôn mặt anh xuất hiện trên đỉnh đầu cậu, ánh nắng giữa trưa xuyên qua những tán cây mộc lan chiếu xuống dưới, khiến cho những giọt mồ hôi trên chóp mũi anh ánh lên như những hạt pha lê.

Mặt anh tràn ngập ý xin lỗi đưa tay về phía Trí Tú: "Cậu không sao chứ Hồng Trí Tú?"

A!

Doãn Tịnh Hàn vậy mà nhớ đúng họ tên cậu.

Trong khoảnh khắc ấy não Trí Tú như bị đình trệ, Doãn Tịnh Hàn thấy cậu không trả lời liền thuận tay giúp cậu nhặt quyển sách lên.

"Tiết thể dục mà vẫn học, chăm chỉ thật..."

Cuối cùng Trí Tú cũng lấy lại thần trí, nhanh chóng nhào qua.

Nhưng đã muộn rồi.

Anh nhìn thấy rồi, quyển sách được bọc gọn gàng bằng giấy báo, bên ngoài viết hai chữ toán học, thực chất đó là cuốn tiểu thuyết trinh thám mà Trí Tú vừa thuê ở ngoài tiệm sách.

Là cuốn "Bạch Dạ Hành" của Higashino Keigo.

Mà lúc này, động tĩnh từ cả hai đã làm thầy thể dục chú ý tới. Thầy đi qua hỏi thăm tình hình của Trí Tú, tiện thể đánh mắt hướng về phía cuốn sách trên tay thủ khoa Doãn.

Trí Tú lo lắng tới nỗi tim muốn nhảy vọt ra ngoài.

Nếu như bị phát hiện đang lén đọc truyện, bị mắng một trận rồi viết bản kiểm điểm là còn nhẹ.

Quyển sách này chắc chắn sẽ bị tịch thu.

Lúc mượn sách ông chủ đã nói với cậu, cuốn này tiệm của ông chỉ có duy nhất một quyển, nếu như làm mất thì phải bồi thường gấp mười lần.

Trí Tú đau khổ thầm than trong lòng, tưởng rằng kì này mình chắc chắn tiêu đời rồi.

Không ngờ tới Doãn Tịnh Hàn lại nhanh tay nhanh chân "bộp" một tiếng gấp cuốn sách lại, mặt không biến sắc, bình tĩnh nói: "Giải đề toán mà cậu cũng nhập tâm như thế, đúng là học sinh chăm chỉ."

Thầy thể dục vậy mà lại bị thủ khoa lấn lướt qua mặt.

Sau khi thầy rời đi, Doãn Tịnh Hàn trả lại quyển sách cho cậu, giọng có chút chọc ghẹo: "Không ngờ cậu lại thích tiểu thuyết trinh thám đấy, tôi còn tưởng cậu chỉ thích học hành thôi cơ. Cuốn sách này lần trước tôi chỉ mới đọc được một nửa, lúc nào cậu đọc xong thì nói kết cục cho tôi biết với nhé?"

Trí Tú siết chặt bìa sách, tiếng tim đập mỗi lúc một nhanh. Còn chưa đợi cậu trả lời thì Doãn Tịnh Hàn đã bị bạn gọi đi chơi bóng rồi.

Đêm hôm đó, Trí Tú trốn trong chăn thức cả đêm dùng đèn pin để đọc hết cuốn tiểu thuyết.

Trằn trọc cả một đêm cũng không thể đi vào giấc ngủ. Đột nhiên nhớ lại chuyện đã xảy ra, lại nhớ tới câu nói đó của Doãn Tịnh Hàn: "Tôi còn tưởng cậu chỉ thích học hành thôi."

Thế nên, đây là Doãn Tịnh Hàn cũng có chú ý tới cậu, đúng không?

Liệu anh có...

Trí Tú dùng chăn quấn bản thân hệt một con nhộng, lăn đi lăn lại trên giường không dám nghĩ tiếp nữa.

Hạt giống yêu thầm trong Hồng Trí Tú đã bắt đầu được nảy mầm từ đó.

Đơn phương chính là vậy, đem mỗi ánh mắt, mỗi câu nói của đối phương hồi tưởng rồi phân tích hết lần này tới lần khác.

Dù cho thực ra có thể người ta chỉ tiện miệng nói một câu thôi.

Giờ ra chơi ngày hôm sau Trí Tú lấy hết can đảm bắt chuyện với Doãn Tịnh Hàn:

"Tôi đọc hết cuốn truyện đó rồi, tôi nói kết cục cho cậu nhé..."

Cậu đã nhẩm đi nhẩm lại câu nói này không dưới trăm lần, thế nhưng vừa mới mở miệng thì lớp phó học tập đã khoác lấy vai anh, nói: "Đi, đi đánh bóng thôi!"

Doãn Tịnh Hàn bị kéo đi vài bước, chợt quay đầu nói với Trí Tú: "Hồng Trí Tú, cậu có chuyện gì muốn nói sao?"

Hồng Trí Tú lắc đầu.

Doãn Tịnh Hàn quên rồi.

Hoặc có lẽ, hôm qua anh chỉ đơn giản là muốn giảm bớt bầu không khí ngại ngùng nên mới tiện miệng mà nói thôi.

Chỉ có cậu lại cứ ngốc nghếch coi đó là thật lòng.

—————————
Nhìn qua 1 loạt bìa fic của tui xong nhìn bộ này mà như thiên thần giữa một bầy ák wuỷ á =))))))

𝒀𝒐𝒐𝒏𝒉𝒐𝒏𝒈 | Thanh xuân vì cậu mà nở hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ