Chương 3

540 72 2
                                    

Thực ra, khi bắt đầu để ý tới một người thì tất cả mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.

Rõ ràng trên sân có hàng trăm người, nhưng Trí Tú từ trên lầu chỉ cần liếc mắt là có thể tìm được Doãn Tịnh Hàn.

Mùi vị của thịt bò xào chua ngọt và trứng xào cà chua ở căn-tin quả thật không tồi, chẳng trách anh lại thường hay lui tới đây.

Trưa thứ ba mỗi tuần anh đều sẽ tới phòng phát thanh của trường để hát ca khúc "Love High", đối với Trí Tú mà nói, Doãn Tịnh Hàn hát còn hay hơn cả bản gốc.

Có những lúc anh chỉ khẽ cười với cậu thôi đã có thể khiến trái tim cậu đập loạn xạ, tâm trạng vui vẻ cả ngày trời.

Trí Tú mua một cuốn nhật kí có khóa, bên trong viết đầy những tâm sự của tuổi trẻ ngây ngô.

Hôm đó trời mưa rất lớn, Trí Tú cùng Tú Nghiên đành phải đi xe bus tới trường.

Xe chạy tới trạm thứ hai thì Doãn Tịnh Hàn và một vài bạn nam khác cũng lên xe.

Sắc trời âm u, mưa lớn không ngừng rơi xối xả.

Anh giơ tay lên chào hỏi, dáng vẻ tươi cười giống như tia chớp rạch ngang chân trời âm u.

"Hồng Trí Tú, Hứa Tú Nghiên, các cậu cũng đi xe bus à!"

Tú Nghiên sảng khoái cười đáp lại, còn Trí Tú thì lại khẩn trương tới nỗi không thể điều chỉnh cơ mặt. Hệt như một con robot xấu xí cứng ngắc.

Nhóm nam sinh ấy đứng xung quanh vị trí của cậu và Tú Nghiên, tay Doãn Tịnh Hàn bám vào lưng ghế của Trí Tú, vô tình đè trúng vạt cổ áo của cậu. Nhưng anh lại không hề phát giác ra, cứ thế mà nói chuyện về NBA với các bạn nam khác.

Tim Trí Tú đập nhanh, hô hấp dường như cũng ngừng lại. Cậu không dám nhúc nhích, đầu óc toàn là những suy nghĩ linh tinh.

"Tóc mình có gầu không nhỉ? Nếu Doãn Tịnh Hàn nhìn từ trên xuống chắc sẽ không để ý đến chứ?"

"Đáng lẽ hôm qua mình nên gội đầu mới đúng."

"Tóc xơ hết rồi, liệu nhìn vào có kì dị không?"

"Rõ ràng trong nhà có dầu xả, tại sao mình lại lười không thèm dùng cơ chứ?"

Tú Nghiên đang thao thao bất tuyệt nói không ngừng chợt nhận ra cậu bạn thân ngồi cạnh không có phản ứng, liền dừng lại nhìn cậu rồi nghi ngờ hỏi: "Sao mặt cậu đỏ thế?"

Mặt Trí Tú cực kì căng thẳng, khẽ nói: "Có sao? Chắc là do trong xe nóng quá thôi."

Tú Nghiên nghiêng đầu nhìn cậu, rồi đánh nhẹ vào tay Doãn Tịnh Hàn: "Bạn học Doãn à, cậu đè vào áo Tú Tú nhà tôi rồi."

Doãn Tịnh Hàn khựng lại, lập tức buông tay ra rồi liên tục nói xin lỗi.

Lực đè trên cổ áo nhanh chóng mất đi. Trái tim của Trí Tú cũng rơi xuống theo nó.

Xe đến nơi, nhóm nam sinh kia xuống xe trước. Trí Tú và Tú Nghiên theo ngay sau.

Rõ ràng Tú Nghiên có ô nhưng lại nhất quyết chen chúc đi cùng một chiếc ô với Trí Tú, cô ôm lấy cánh tay cậu, mập mờ hỏi: "Có phải cậu thích Doãn Tịnh Hàn không?"

𝒀𝒐𝒐𝒏𝒉𝒐𝒏𝒈 | Thanh xuân vì cậu mà nở hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ