Chương 6

467 65 0
                                    

Trí Tú về tới nhà thì thấy bà nội tới chơi.

Cậu không thích bà nội, bởi vốn dĩ bà cũng không thích cậu.

Lúc mẹ mang thai cậu, bố mẹ đã đi xem thầy, ông ấy nói cậu là con gái. Thế nên bố mẹ và bà nội hết mực mong chờ vì mong muốn nhà sẽ có đủ hai đứa con một trai, một gái.

Không ngờ cậu sinh ra lại là con trai.

Ban đầu họ còn muốn đem cậu đi cho người khác nuôi, nhưng là ông nội đã kiên quyết giữ cậu lại.

Ông nội cậu là người rất tốt, đáng tiếc ông lại đoản thọ.

Bà nội từng nói rất nhiều lần rằng: "Nếu như cháu mà là con gái thì bố mẹ cháu cũng không tới nước phải nộp phạt vì cố sinh thêm em cháu rồi."

Có lẽ bố mẹ cậu cũng nghĩ như thế.

Những ngày tháng khổ sở hiện tại, đều là vì cậu không phải là đứa con gái mà họ mong muốn.

Buổi tối trên bàn ăn, quả nhiên bà nội lại bắt đầu nói: "Trí Tú, hay là cháu đừng học cấp ba nữa. Bố mẹ cháu ngày nào cũng thức khuya dậy sớm, cả người toàn là vết thương cũ, cháu cũng học không giỏi, nhân lúc này vẫn còn sớm thì từ bỏ đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Sau này cháu học làm bánh bao, giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ, lại còn học được một món nghề, cũng không sợ không tìm được đối tượng để kết hôn."

Em gái cậu vẫn cắm mặt ăn uống ngồm ngoàm, Thắng Triết không nhịn được nhíu mày nói: "Bà nội, Trí Tú chỉ mới 16 tuổi thôi."

Bà nội trừng mắt: "Vậy thì sao, lúc bà 16 tuổi cũng đã kết hôn rồi đấy."

Cả quá trình bố mẹ cậu đều không nói gì cả.

Im lặng, chính là đồng ý.

Từ nhỏ tới lớn, việc như vậy xảy ra vô số lần, họ dùng cách im lặng để ép cậu phải nhượng bộ hết lần này tới lần khác.

Trí Tú cố bình tĩnh: "Cháu vẫn luôn học hành chăm chỉ."

Bà nội nâng cao giọng nói: "Cố gắng thì có tác dụng gì, cháu là đứa không giỏi học hành. Sao mà cháu không hiếu thuận chút nào thế, không biết nghĩ cho bố mẹ chút nào cả."

Mẹ cậu cũng khẽ giọng lên tiếng: "Ba đứa các con cùng đi học, gánh nặng của bố mẹ quá lớn. Với thành tích hiện giờ của con thì đúng là không có hi vọng vào đại học..."

Lại là cậu,

Lúc nào cũng là cậu!

Sự ấm ức nhiều năm tích tụ lại, vào khoảnh khắc này như sóng biển cuộn trào mà dâng lên như lũ.

"Đều là con của bố mẹ, tại sao lần nào người chịu thiệt cũng phải là con? Tết không được mua quần áo mới, trời mưa cũng không tới đón con, chỉ có mình con không có phòng riêng. Bây giờ ngay cả chuyện hiếu thuận cũng là trách nhiệm của một mình con... dựa vào cái gì mà con phải chịu như vậy chứ!"

Dựa vào đâu, Hồng Trí Tú cậu lại luôn là người không được bố mẹ yêu thương nhất.

Đối diện với lời chất vấn nghẹn ngào của con trai, bố cậu buông đũa xuống, mất kiên nhẫn nói: "Là do đầu óc con không tốt, giờ lại đi trách bố mẹ sao? Thế này đi, yêu cầu của bố cũng không cao, nếu như lần này con có thể lọt vào top 20 của lớp thì bố mẹ sẽ cho con tiếp tục đi học."

Kì thi giữa kì Trí Tú xếp thứ 40 trong lớp. Nói vậy nghĩa là, lần này cậu phải nhảy một lần lên hơn 20 hạng.

Làm gì có chuyện dễ dàng như thế?

Sau bữa tối đó, Trí Tú đã tự dày vò bản thân suốt mấy ngày liền, cuối cùng cũng tới ngày nhận thành tích.

Vừa đến trường cậu đã chạm mặt Tuyên Mỹ ở cổng.

Cậu ta vui vẻ bước từ trong xe xuống, sau khi nhìn thấy cậu thì nụ cười lập tức tắt vụt. Đáy mắt tràn ngập sự chế nhạo.

"Trước đây cậu mượn cớ hỏi bài, cứ dăm ba bữa lại chạy tới quấn lấy Doãn Tịnh Hàn, lần này có kết quả thi, chắc chắn cậu ấy sẽ biết cậu tiếp cận cậu ấy là có dụng ý khác. Hồng Trí Tú, một người luôn đội sổ như cậu nên tự biết thân biết phận đi, đừng có cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga nữa."

Bạn của Tuyên Mỹ từ đâu bước tới: "Bỏ đi, dù sao học kì sau cậu ta cũng không phải còn cơ hội được làm bạn cùng bàn của Doãn Tịnh Hàn nữa đâu."

Bất kể người nhà hay là bạn bè, không có ai tin vào chuyện cậu đang cố gắng học tập.

Cuối cùng, Trí Tú và Tuyên Mỹ vào lớp muộn.

Sau khi ngồi vào chỗ, thầy Kim quét mắt qua chỗ cậu rồi nói: "Được rồi, cả lớp tới đủ rồi, bây giờ thầy sẽ phát bảng điểm cho các em. Có một số bạn có thành tích thụt lùi rõ rệt, trong kì nghỉ nhất định phải suy nghĩ tìm ra nguyên nhân, điều chỉnh lại trạng thái."

Thành tích thụt lùi ư, không phải là cậu đấy chứ!

Trí Tú vô thức nắm chặt tay áo của Doãn Tịnh Hàn.

Anh bị bấu chặt đến đau, nghiêng đầu nhìn cậu: "Yên tâm đi, chắc chắn cậu có tiến bộ, ít nhất cũng phải 10 bậc!"

10 bậc.... Nếu như chỉ tiến bộ 10 bậc... Học kì sau không những không thể làm bạn cùng bàn với Doãn Tịnh Hàn, thậm chí cơ hội làm bạn học của anh cũng không thể nữa!

Cuối cùng, khi bảng điểm được phát tới tay, Trí Tú vội vàng tìm tên mình.

Từ vị trí đầu bảng cậu nhanh chóng lướt xuống dưới tìm.

Hạng 17, không phải Hồng Trí Tú.

Hạng 18, cũng không xuất hiện tên cậu.

Hạng 19, vẫn không phải...

Cuối cùng, vẫn không được!

Cậu đã rất rất cố gắng rồi.

Trí Tú mất tinh thần tới cực điểm: Có lẽ, đây chính là ý trời đã định.
Trí Tú nhìn Doãn Tịnh Hàn đang cúi đầu xem kết quả bên cạnh, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, khẽ nói: "Doãn Tịnh Hàn, tôi thi tệ quá, có lẽ phải thôi học rồi..."

Đột nhiên anh ngẩng phắt đầu, chỉ vào bảng điểm: "Cậu xếp hạng 20, vượt một lần 20 bậc so với lần trước, tiến bộ như vậy mà cậu định thôi học? Cậu bị ấm đầu à?"

Đầu óc Trí Tú mơ hồ: "Cái gì, cậu nói tôi xếp thứ bao nhiêu?"

"Xếp thứ 20 trong lớp, thứ 192 toàn khối!"

Cậu vội vàng cúi xuống nhìn vào vị trí thứ 20.

Ba chữ Hồng Trí Tú dường như đang phát sáng lấp lánh.

Nước mắt không kiềm chế mà chảy xuống.

Hồng Trí Tú cậu làm được rồi.

Không ngờ cậu thực sự lại làm được!

Cậu nghẹn ngào nói: "Doãn Tịnh Hàn, cảm ơn cậu đã luôn dạy kèm cho tôi!"

Anh bật cười: "Mới như vậy mà đã khóc rồi ư? Vậy sau này cậu mà lọt vào top 10 trong lớp, chẳng phải cậu phải gọi tôi một tiếng papa à?"

Trí Tú thu lại nước mắt, hung dữ trừng mắt với cậu bạn cùng bàn.

𝒀𝒐𝒐𝒏𝒉𝒐𝒏𝒈 | Thanh xuân vì cậu mà nở hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ