Kim Mẫn Khuê nhích tới gần chỗ hai con người căn bản không mấy để ý đến mình, cười không khép được miệng nói: "Hey, đây chính là cầu được ước thấy rồi, tôi cũng học lớp một đấy!"
Trí Tú chầm chậm bình ổn lại cảm xúc, dò tìm tên của Tú Nghiên. Vậy là cô ấy lại được xếp vào lớp ba – lớp thường. Thành tích thi ban tự nhiên của Tú Nghiên xếp thứ 105 toàn khóa. Rõ ràng chỉ cần cao hơn chút nữa là có thể vào được lớp chọn cùng cậu rồi.
Trí Tú nhìn quanh, tìm thấy bạn thân đang đứng trong đám đông, miệng đang ngậm một viên kẹo, vẻ mặt không quan tâm gãi gãi đầu: "Lần này thì thảm rồi, quay về nhất định sẽ bị đánh một trận cho xem."
"Hứa Tú Nghiên, đây là chuyện một trận đòn sao? Chuyện này liên quan tới đời người, liên quan tới tương lai của cậu đấy. Chẳng lẽ, chuyện này còn không quan trọng sao?"
Đáng tiếc Tú Nghiên căn bản nghe không lọt tai, chỉ vỗ vỗ vai cậu: "Cậu lo mà học hành cho tử tế để tới gần hơn với người trong lòng cậu đấy. Tớ cũng muốn tới gần hơn với người trong lòng của mình."
Trong thời gian nghỉ hè, Thắng Triệt đã nhận được thông báo trúng tuyển đại học. Bố mẹ đặc biệt đóng cửa tiệm ba ngày để tổ chức tiệc mừng. Các họ hàng xa gần đều tới chúc mừng. Trên bàn ăn, mọi người khen anh không ngớt lời. Đương nhiên thuận tiện cũng hỏi tới Trí Tú.
"Hiện giờ Trí Tú cũng học trường trọng điểm phải không? Thành tích học tập thế nào?"
Bà nội liếc mắt: "Còn thế nào được nữa, lãng phí tiền của bố mẹ chứ còn gì, nó làm sao so được với Thắng Triệt được. Tôi đã nói với nó là đừng đi học nữa, về nhà giúp đỡ bố mẹ nhưng mà nó không chịu, đứa trẻ này, chẳng biết hiếu thuận gì cả."
Họ hàng đồng loại nhìn về phía cậu.
Trước đây Trí Tú sợ nhất là những buổi như vậy, em gái cậu là tiểu công chúa nhỏ trong nhà nên dù có làm gì thì mọi người cũng không phê bình nặng nề. Anh trai cậu là cháu đích tôn, lại còn giỏi giang như thế, lần nào cũng được khen không ngớt lời. Cậu thì luôn bị kẹt ở giữa, lúc nào cũng bị bới lông tìm vết, bố mẹ cũng chưa từng nói đỡ cho cậu.
Nhưng lần này, Trí Tú mỉm cười nói từng chữ một: "Lần phân ban này, cháu xếp thứ 50 toàn khóa, được xếp vào lớp chọn."
Cô họ kinh ngạc: "Cháu được vào lớp chọn à? Cô có đứa cháu ngoại cũng cùng khóa với cháu đấy, nhưng lần này nó không thi được vào lớp chọn. Lớp chọn của trường trung học trọng điểm không phải nói vào là vào, cháu chỉ cần giữ vững phong độ này thì thi vào đại học top một cũng không thành vấn đề."
Cô ấy vô cùng ngưỡng mộ nói tiếp: "Anh trai chị dâu, hai người đúng là có phúc quá! Đừng thấy hiện giờ hai người mở sạp bánh bao vất vả, nhưng sau này anh chị có hai đứa con trai học đại học hàng top, ngày tháng sau này không cần nghĩ cũng biết sẽ sung sướng thế nào!"
Một người cô khác thở dài nói: "Hiện giờ Trí Tú đã vào lớp chọn là quá tốt, mà cho dù có học lớp bình thường ở trường này thì cũng có hi vọng rồi! Nếu như con trai em cũng thi được vào trường này giống con nhà anh chị, vậy thì em có bán nhà bán cửa cũng phải cho nó đi học!"
Những họ hàng khác cũng thi nhau phụ họa, nói rằng bố mẹ cậu có phúc, nói họ có cách giáo dục con cái, nuôi được hai đứa con trai vừa đẹp trai vừa thông minh.
Mẹ cậu nhìn một cái, nở một nụ cười hiếm hoi với cậu: "Trí Tú tuy không được xuất sắc như Thắng Triệt nhưng cũng thông minh sáng dạ, chúng tôi vẫn luôn ủng hộ thằng bé đi học."
Có họ hàng gật đầu nói: "Thời buổi ngày nay với những người vừa nghèo vừa chẳng có tay chân ô dù gì như chúng ta thì học hành vẫn là đáng tin nhất!"
Mợ cậu nói đùa: "Hồi nhỏ anh chị chẳng nói để em nuôi Trí Tú sao! Hồi đó em vướng hai đứa nhỏ ở nhà, không có thời gian. Bây giờ vợ chồng anh chị có muốn để em nuôi nữa không?"
Bố cậu đặt ly rượu xuống: "Mơ đi, muốn có thì cậu mợ tự sinh, tự dạy đi!"
Trong lòng Trí Tú lại ngập tràn sự chua xót. Thì ra trước đây chuyện họ nói muốn đưa cậu cho người khác là thật.
Bà nội vẫn còn lẩm bẩm nói gì đó. Ông cậu liền nhắc nhở bà: "Các cháu học giỏi là chuyện tốt, sau này có thể làm rạng danh tổ tông, chúng ta cũng được hưởng phúc, bớt nhúng tay vào đi!"
Cũng kể từ đó trở đi, bố mẹ cậu không còn nhắc tới chuyện bắt cậu bỏ học quay về kinh doanh tiệm bán bánh bao nữa.
Bà nội thì vẫn luôn không muốn gặp đứa cháu trai là cậu, nhưng cũng không mắng mỏ trước mặt nữa.
Kỳ nghỉ hè cuối cùng cũng đến, em gái cậu sắp thi cấp ba nên mẹ đã đăng kí cho con bé một lớp ôn thi.
Doãn Tịnh Hàn và Kim Mẫn Khuê cùng đăng kí vào học ở một lớp Olympic toán học, hỏi cậu có muốn học không. Nền tảng môn toán của Trí Tú không tốt, lớp Olympic lại là lớp tăng cường. Nếu là trước đây, cậu nghĩ cũng không dám nghĩ tới, nhưng kì nghỉ hè dài như vậy, nếu như đi học thì cậu có thể thường xuyên được gặp anh, nhỉ?
Cậu thử thăm dò ý của bố mẹ.
Mẹ cậu vừa nghe thì nhíu mày nói: "Lớp này phải tốn bao nhiêu tiền chứ, nhà chúng ta còn có nhiều thứ phải dùng tiền lắm."
Trí Tú không chùn bước: "Nếu như được giải thì lúc thi đại học có thể được cộng điểm. Con muốn thử xem sao!"
Cậu kiên trì, nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Cuối cùng bố mẹ cũng nhượng bộ, đóng học phí cho cậu.
Trong lớp Olympic toán học, Doãn Tịnh ngồi bên phải Trí Tú, Kim Mẫn Khuê ngồi bên trái.
Ba người gần như ra vào có nhau, nói nói cười cười. Tuyên Mỹ ghen tị tới nỗi mắt sắp rớt ra ngoài: "Với cái thành tích đó của cậu, đi học lớp này đúng là phí tiền."
Trí Tú nhìn cô ta, cười nhạt: "Có lẽ vậy, nhưng mà hiện giờ tôi học cùng một lớp với Doãn Tịnh Hàn rồi, cậu ấy cũng đồng ý làm bạn cùng bàn với tôi."
Tuyên Mỹ suýt thì bị tức chết.
Tú Nghiên giơ ngón cái về phía cậu: "Tú Tú nhà ta đỉnh của chóp nha."
"Sức tấn công của cậu ta yếu rồi."
Tú Nghiên lắc lắc đầu: "Không phải cậu ấy yếu, mà là cậu trở nên mạnh mẽ hơn rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝒀𝒐𝒐𝒏𝒉𝒐𝒏𝒈 | Thanh xuân vì cậu mà nở hoa
Фанфик[Cải biên từ Zhihu] Main: Doãn Tịnh Hàn x Hồng Trí Tú Thể loại: Thanh xuân vườn trường Rating: G