Cuối cùng thì chuyện gì đến cũng sẽ đến,năm học mới lại bắt đầu đó là ngày mà các bạn học sinh trên toàn quốc đều háo hức tới trường gặp bè gặp bạn nhưng đối với Phuwin cậu thì không.Đối với cậu những ngày đến trường là địa ngục.
Soạt!!!
"Ôi chao!Xin lỗi học sinh đứng nhất khối nhá,tự dưng ngứa tay quá nên thích lấy balo của mày kiểm tra thôi."
"Trả...trả lại cho tớ đi mà ,thật sự trong balo của tớ chỉ có cặp sách thôi
"Trả lại cho nó đi!"
"Đại ca!!!"
Chất giọng lạnh lùng gay gắt quen thuộc đó là Pond Naravit,hắn ta hôm nay sao lại lên tiếng bênh vực cậu trong khi đó hắn luôn là người bắt nạt cậu nhiều nhất.
Hắn giật lấy balo từ trên tay đàn em khối dưới và đưa đến tận tay cho cậu.
"Của mày đây "
"Thật...thật sao,tớ...tớ cảm ơn cậu"-cậu vui mừng đưa tay nhận lại balo
"Ấy kìa mày nghĩ tao tốt với mày như vậy á?"-Hắn cười khẩy giật lại.
Cậu chưa kịp phản ứng lại trước câu nói của hắn,thì hắn đã đổ ào tập sách trong balo đã bị đàn em của hắn mở khóa từ trước cứ thế những tập sách dày cộm đập vào đầu cậu.
Phuwin chỉ biết đứng hình tại chỗ chịu những cơn đau trên đầu,đôi mắt uất ức,miệng nghẹn lại không nói lên lời.
"Nhìn nó kìa tụi bây thể nào cũng khóc ầm lên cho xem"
Hắn cùng những tên đàn em bắt đầu chế nhạo cậu,những học sinh khác đi ngang qua chỉ che miệng cười mỉa mai cậu không một ai đếm xỉa gì đến cậu vì hắn là cậu vì hắn là cậu ấm trong trường này mà,gia đình hắn chính là nhà tài trợ xây dựng ngôi trường danh giá này nên đâu ai dám đụng đến hắn để bảo vệ một đứa cô nhi vào được ngôi trường này nhờ học bổng.
Chính vì thế nên đó chính là lí do cậu bị đám của hắn bắt nạt từ năm nhất đến giờ.
Cậu nắm chặt tay kìm nén lại cảm xúc đang muốn dâng trào kia ,sóng mũi đã bắt đầu nhức nhói cay cay ,cậu cúi xuống nhắt bút viết tập sách vươn vãi dưới đất.
"A..đau tớ...cậu giẫm lên tay tớ.."
Phuwin cố gắng đẩy chân hắn ra ,hắn vẫn đắc ý càng giẫm mạnh lên tay cậu.
"Đại ca giẫm mạnh hơn đi,cho nó khỏi phải cầm búi làm bài kiểm tra ngày hôm nay"
"Ý kiến hay đó"
Hắn nhếch mép nhìn cậu đang đau đớn nhưng vẫn nhất quyết không rơi một giọt nước mắt nào,hắn nhíu mày bực mình ,thú vui duy nhất của hắn là được thấy cậu khóc lóc thảm hại vậy mà bây giờ cậu cứng rắn như vậy,ăn nhầm gì à.
"Má nó!Nhàm chán,đi thôi.Mất cả hứng"
Hắn đưa chân ra khỏi tay cậu,đi ngang qua còn không quên đá cuốn sách còn xót lại dưới đất.
Hahaha
Tiếng cười của bọn đàn em theo sau hắn cứ thế nổi lên,cậu bây giờ mới bắt đầu rơi lệ khi bòng hắn xa dần vì cậu thừa biết mà ...thừa biết rằng hắn chỉ muốn cậu khóc mà thôi vì vậy cậu bây giờ đơn giản chỉ là đang làm ngược lại để hắn nhàm chán buông tha đừng bắt nạt cậu nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Chuyển ver-PondPhuwin| Đừng nạt em!
Storie brevi"Anh quát em à đã hứa sẽ không bao giờ lớn tiếng với bé rồi mà..hức..!" "Anh.." "Pòn pòn nạt em ..." Fic gốc: Bắt nạt hay bắt em ! Nàng au dthw :Ynaninh5 Fic này tớ đã xin phép tác giả và cs sự cho phép rồi nên các nàng đọc thoải mãi không toxic ná...