15.Chịu thiệt vì em

860 106 9
                                    

Tên Kang mau chóng bỏ cậu ra muốn tẩu thoát,Pond Naravit đã nhanh chân đi lại túm cổ cậu ta

"Con mẹ mày!!Buông tao ra"

"Ừ đợi tao đập chết con mẹ mày xong rồi tao buông ra"

Bốp!Bốp !Bốp

Phuwin run cầm cập ôm đầu ngồi một góc,tâm trí cậu hỗn loạn với những gì mình vừa trải qua

Kang không thể thoát được những cú đấm đến trào máu họng của hắn nên dùng chiêu dơ rút dao từ trong áo ra đâm nhẹ vào tay hắn một phát thừa cơ hội rồi bỏ chạy

Hắn muốn đuổi theo nhưng vì một phần tay đã bị thương một phần là vì phải ở cạnh để trấn an tinh thần cậu

Nhìn cơ thể nhỏ bé đang run bần bật,gương mặt xanh xao vì đã trải qua cú sốc lớn.Hắn đau lòng ngồi xuống ôm cậu vào lòng

"Không sao rồi,có tao ở đây.Đừng sợ nữa ,em muốn khóc thì cứ khóc đi để thoải mái hơn"

Phuwin môi run run ngơ ngẩn nhìn hắn rồi cũng đâu vào đó nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp.Cậu khóc thành tiếng nức nở tự đánh vào lòng ngực mình nhưng bị hắn ngăn lại

"Em làm gì vậy hả?Em tự đánh mình thì cũng có ích gì,nếu em muốn đánh thì hãy đánh tao,tao sẵn lòng làm bao cát để em đánh chứ tao không bao giờ cho phép em tự tổn thương bản thân mình"-hắn nắm tay đưa cậu lên lòng ngực mình

"Tớ....tớ hức rốt cuộc là kiếp trước tớ đã gây ra những lỗi lầm gì hức...tại...tại sao tớ lại phải chịu những điều như thế.Tớ đáng bị đánh thậm chí là chết đi mới...ưm"

Pond Naravit hắn lấy hết can đảm chặn môi cậu bằng môi mình ngăn không cho cậu nói những lời không hay về bản thân mình.Phuwin cứng đơ người vì vậy được một thứ ấm nóng đặt lên môi mình

"Tao không cho phép em nói nữa.Tao ra lệnh cho em không được quyền nói với tư cách là một người yêu quý em như bản thân mình"

Phuwin khẽ gật đầu im lặng nhìn vào vết thương trên tay hắn đã loan máu ra cả lớp trên tay áo phông trắng,cậu giật mình không khỏi bàng hoàng ,hắn lại vì cậu mà bị thương lần nữa

"Máu....máu .Pond cậu bị thương"

"Chỉ là vết thương nhẹ ,về băng bó lại là được"

Hắn đỡ cậu ngồi dậy nắm tay cậu đi theo mình

"Đi...đi đâu vậy...tớ...tớ"

Nhìn vào chất giọng của cậu đến giờ chắc còn sợ lắm.Hắn lại một lần nữa ôm cậu vào lòng vuốt vuốt nhẹ lưng

"Đi về nhà tao!Tao đâu thể để em ở đây một mình được,lỡ như thằng khốn nạn đó đến nữa thì sao?"

Phuwin dụi mặt vào lồng ngực hắn gật đầu lia lịa vì cậu sợ lắm lỡ như lại xảy ra chuyện như vậy lần nữa thì sao

"Tớ...tớ sợ phiền Pond..."

"Phiền gì chứ,tao thuê em đến làm ấm giường cho tao,dạo này hơi lạnh đúng không?"-hắn búng vào trán trêu chọc cậu

Phuwin mặt ửng hồng khẽ gật đầu ,con tim lại lần nữa dao động.Đi theo sự dẫn dắt của hắn,cậu ngước nhìn người lớn đang dắt tay mình thật sự rất to lớn giống như có thể che chở cho cậu,một cảm giác an tâm mà hắn luôn mang đến cho cậu,càng nhìn con tim cậu càng rộn ràng

|Chuyển ver-PondPhuwin| Đừng nạt em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ