[Năm cô 6 tuổi, anh lên 8]
"Ê Sanghyeok, đi chơi đi." như mọi ngày Kim Y/n ghé qua nhà rủ người anh lớn hơn 2 tuổi ra ngoài quậy phá
"Kính ngữ đâu? Chữ 'anh' vứt đâu rồi, anh với em đâu có bằng tuổi nhau." Lee Sanghyeok chậm rãi trả lời
"Ầyy, không quan trọng, anh đi chơi với em đi, em muốn ra sân chơi." Y/n tiếp tục rủ rê
"Không đi, ăn nói lễ phép thì còn xem xét." Sanghyeok từ chối nửa đùa nửa thật
"Đi mà anh Sanghyeok, em quý anh lắm nên mới rủ đi chơi đấyyy." Y/n chuyển sang chế độ năn nỉ
"Thôi được rồi, tạm chấp nhận. lần sau không có chuyện nhượng bộ vậy đâu nhé."
Kim Y/n chẳng thèm đáp lại câu nói của người anh kia, trực tiếp kéo Sanghyeok đi ra ngoài...
___________________________Hai đứa dắt tay nhau ra cái sân chơi nho nhỏ gần nhà. Đây có thể nói là nơi tụ họp của tất cả trẻ con trong khu, cũng vì vậy mà nơi đây đôi khi xảy ra xô xát, thậm chí là đổ máu...
"Anh ơi, mình ra cái đu quay kia chơi đi." Kim Y/n chỉ tay vào cái đu quay nơi đang có vài đứa trẻ ngồi chơi
"Được thôi" Lee Sanghyeok đồng thuận không phản đối
Y/n chạy đến chỗ cái đu quay, Sanghyeok bình tĩnh theo sau
"Mấy cậu ơi, cho chúng mình chơi cùng nha." Y/n nhanh nhảu lên tiếng
"Không cho, chỗ này tôi chiếm trước rồi, bạn đi ra chỗ khác chơi đi." một đứa nhóc đang chơi ở đó cất tiếng từ chối
"Ủa sao vậy, đây là sân chơi chung mà, cậu đâu có quyền cấm bọn tôi chơi." Kim Y/n phản bác
"Tôi không thích cho bạn chơi đấy, có vấn đề gì không?" một đứa trông có vẻ to lớn và hổ báo lên tiếng
"Vấn đề to đấy, vì tôi cũng không thích nhường người khác cái mà bản thân thích." Kim Y/n cũng hổ báo không kém
"Muốn ăn đánh à?" thằng bé trông to lớn khiêu khích
"Giỏi thì thử đụng vào con này xem." câu nói như thể hiện rõ tính cách mạnh mẽ của Y/n (tuy có phần hơi liều lĩnh)
"Thôi, dừng lại đi. Mấy thằng kia, thích tỏ vẻ hống hách hả? Anh gọi mẹ mấy đứa ra xem nhé." Sanghyeok im lặng suốt một lúc lâu, giờ thấy tình hình căng thẳng mới lên tiếng
"Dạ thôi ạ, chúng em ra chỗ khác chơi, anh chơi ở đây đi." trong mắt mấy đứa trẻ 5-6 tuổi lúc bấy giờ, việc gọi mẹ thật là đáng sợ
_____________________________Sau khi bọn trẻ kia rời đi, Kim Y/n và Lee Sanghyeok cùng ngồi xuống đu quay, lúc này anh mới lên tiếng dạy dỗ cô
"Còn con bé này nữa nhé, lúc nãy anh không nói đấy thôi chứ chưa gì đã đòi nhảy vào đấm nhau rồi. Lỡ em bị nó đánh lăn ra đấy thì ai cứu, ai chịu trách nhiệm đây."
"Thì anh đứng ra cứu em, em biết anh là người tốt nhất trên đời mà."
"Ôi trời đất ơi, cứ đà này thì em và anh sẽ ăn đánh sớm thôi."
"Có gì đâu đại ca, em tin là đi với anh em sẽ không sao cả."
Câu nói của Y/n nửa đùa nửa thật. Bởi lẽ anh đúng là người luôn đứng ra bảo vệ cô trong những lần nghịch ngợm, nói đỡ giúp khi cô bị mẹ mắng. Hai người như hoàn toàn trái ngược về tính cách, Kim Y/n thì luôn nghịch ngợm, bày trò còn Lee Sanghyeok thì lại điềm tĩnh và trầm tính. Bố mẹ hai bên cũng chẳng thể ngờ rằng bọn chúng có thể chơi với nhau từ năm 2 tuổi cho đến tận khi trưởng thành...