Y/n say trong giấc mộng suốt quãng đường về nhà. Khi tới nơi, Sanghyeok nhẹ nhàng cởi dây an toàn và cõng cô vào nhà, để cô nằm trên giường sau đó định quay đi nhưng cô nắm tay giữ lại
"Đừng đi mà, một mình đáng sợ lắm" vẫn là chất giọng lè nhè của người say
"Bé ngoan bỏ tay anh ra nhé, anh phải về rồi" Sanghyeok chỉ cất tiếng nói nhẹ nhàng chứ không nỡ gỡ tay cô ra
"Đừng đi mà, đừng bỏ rơi em nữa" Y/n bắt đầu thút thít mặc dù đôi mắt đang nhắm nghiền, có lẽ cô đang mơ một giấc mơ nào đó hay nói đúng hơn là gặp ác mộng
"Được rồi, anh không đi nữa. Anh ở đây với em" Sanghyeok chỉ đành nhượng bộ khi thấy Y/n rơi nước mắt
Có một điều mà Sanghyeok chẳng hề biết, đó là những năm tháng cấp 3 của cô sau khi anh ra trường chỉ còn là sự cô đơn, trống trải bởi phần lớn những người kết thân với Y/n hầu hết là vì muốn đến gần Sanghyeok. Khi anh rời đi, họ cũng rời đi. Những năm tháng ấy tuy ngắn ngủi nhưng để lại trong lòng cô một sự tổn thương không hề nhẹ. Kim Y/n là người con gái mạnh mẽ, không sợ cô đơn tuy nhiên vẫn có trường hợp ngoại lệ là những khi buồn, những khi có quá nhiều cảm xúc lẫn lộn và khi bản thân kiệt sức. Những lúc như vậy cảm giác một chiếc lá rơi cũng có thể đánh gục cô
"Anh xin phép nhé" vì chiếc giường khiến Sanghyeok không thoải mái khi phải đứng hay ngồi cho cô nắm tay nên anh đành mạn phép nằm lên giường, bên cạnh cô
Sau khi nằm xuống bên cạnh cô gái nhỏ, hình bóng của cô thuở thơ ấu như ùa về trong anh. Vẫn là hình bóng đó, vẫn là cái đuôi nhỏ của anh nhưng nay cô bé ấy yên bình đến lạ thường. Nhìn một hồi lâu, Sanghyeok vòng tay để Y/n gối lên tay mình và ôm lấy cô vào lòng. Cả hai cứ thế chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay
_________________________Sáng hôm sau, nhân viên công ty F được một phen rúng động. Lần đầu tiền sếp đi làm muộn. Bình thường nếu nghỉ sếp sẽ báo, đi muộn sếp sẽ gọi vậy mà hôm nay không có gì hết. Nhân viên trong công ty xì xào buôn chuyện
Ở phía bên kia, Lee Sanghyeok mở mắt tỉnh dậy thấy Y/n đang nằm trong lòng mình mà tim như lỡ mất một nhìn, Trông dáng vẻ của cô lúc này thật yên bình, khiến cho người ta có cảm giác muốn được chở che. Và rồi Kim Y/n từ từ mở mắt...
"Sao em không ngủ thêm nữa đi" Sanghyeok lên tiếng trước
"E..e...em" Y/n lắp bắp khi thấy mình đang nằm trong vòng tay anh
"Hửm" Sanghyeok nhàn nhạt đáp lại
"Em xin lỗi, xin lỗi vì đã làm phiền anh đến mức này" Kim Y/n vừa nói vừa cúi đầu rúc vào người anh như chú thỏ con đang tìm hang trốn
"Kkk, em đang cố chui vào lòng anh đấy hả? Để Anh giúp nhé" Lee Sanghyeok phì cười, ôm cô vào lòng
"Ấy không, không" Y/n lúng túng đẩy Sanghyeok ra nhưng lại không thắng nổi sức của anh
"Nào nằm yên đi. Thỏ mà còn ngọ nguậy là bị sói ăn thịt đấy"
"..."Kim Y/n như xịt keo chết lặng sau câu nói của Lee Sanghyeok
"Anh có làm gì đâu mà em sợ đơ người vậy" Sanghyeok vừa cười vừa nói, Y/n không đáp lại
Sanghyeok kéo cô ra khỏi lòng mình để nhìn thấy gương mặt nhỏ bé ấy. Chẳng biết từ bao giờ anh đã chìm vào lưới tình của cô rồi. Có lẽ là từ những năm cấp 3 hay xa hơn là từ thuở ấu thơ, anh cũng chẳng biết nữa.
"Em biết không, anh nghĩ mình thích em rồi nhưng chưa dám chắc chắn. Sau hôm nay thì có lẽ anh thích em là thật. Anh dám chắc chắn với lòng mình rồi" Sanghyeok bất giác cất lời
"Em.." mọi thứ diễn ra quá nhanh khí Y/n không thể định hình
"Em không cần trả lời anh vội, cứ từ từ suy nghĩ nhé" Sanghyeok đưa tay xoa đầu cô
"Em nghĩ kĩ rồi, em đồng ý"
"Cảm ơn em, trân quý của anh"
"Nào giờ dậy thôi, nay em rảnh đúng không? Đi làm với anh nhé"
"Dạaaa"