"Alo gái ơi, đi liên hoan không?" cô bạn thân Kang Jiro lên tiếng rủ rê
"Sao tự dưng lại liên hoan, mà có những ai?"
"Thì tao với mày thôi, liên hoan nhân dịp thi cuối kì đạt điểm cao"
"Gớm, muốn đi uống rượu thì cứ rủ còn bày đặt liên hoan"
"Thế nhé, xíu t qua đón"
"Ok gái yêu"
__________________________Tại một quán nhậu nhỏ ven đường lớn
"Chà, trong lòng vui nên rượu cũng ngon hơn bình thường" Jiro cảm thán
"Lúc nào mày uống rượu chả ngon, đâu phải vui mày mới uống" Y/n phì cười cô bạn
"Đâu cần phải bóc trần tao thế. À mà dạo này mày với ông kia sao rồi"
"Ông nào?"
"Thì Lee Sanghyeok ấy"
"Có gì đâu mà thế nào" gương mặt cô từ từ đỏ lên
"Có gì đâu, cái chữ thích nó hiện lên trên mặt mày rồi kìa" Kang Jiro lập tức nói ra cảm nhận
"Lộ đến thế á" Kim Y/n hốt hoảng
"Ừ thế nên là thành thật khai báo đi, như nào rồi"
"Haizz chẳng thế nào cả, tao nghĩ người ta không thích tao đâu" Y/n vừa dứt câu liền cầm chai soju uống như nước lọc
"Mày cứ linh tinh, chưa thử sao biết"
"Thôi thử cái gì, tao không thích thử"
Kim Y/n bắt đầu ngà ngà say còn cô bạn vẫn tỉnh táo ngồi bên cạch tiếp tục hỏi dò. Cho đến khi Y/n say khướt, Kang Jiro nghĩ mình cần tác động đẩy nhanh quá trình tình duyên của con bạn nên liền lấy điện thoại Y/n nhấn gọi Sanghyeok đến đón cô bạn
"Alo, anh đến địa chỉ XXX đón cô gái này nhé, cô ấy uống say quá đang ngồi đây một mình, bạn của cô ấy đã được bạn trai đón về trước rồi" Kang Jiro giả giọng phục vụ
"Vâng, cảm ơn cô, tôi sẽ đến ngay"
Kết thúc cuộc điện thoại, Jiro liền yên tâm ra về để lại cô bạn say khướt đang gục trên mặt bàn. Quả đúng là bạn thân, "thân ai nấy lo"
________________________"Xin chào quý khách, cho hỏi anh đi mấy người ạ?" anh phục vụ cất tiếng hỏi
"Tôi đến đón người" Sanghyeok đảo mắt một vòng quanh quán
"À, anh đón cô gái kia đúng không?" anh phục vụ vừa nói vừa chỉ tay về phía Y/n đang nằm gục
"Vâng đúng rồi, cảm ơn anh"
Lee Sanghyeok tiến đến chỗ cô gái đang "bất tỉnh nhân sự" vì thứ nước uống có chứa chất cồn kia rồi lay người cô
"Em gái ơi, dậy đi. Mình về thôi"
"Anh là ai, tránh ra. Chúng ta có quen nhau à?" Kim Y/n nói bằng chất giọng lè nhè của người say
"Ừ quen lắm nên là giờ về thôi, để anh cõng em" Sanghyeok cúi người để cô lên lưng
"Không quen, anh là ai, anh đi ra đi" Y/n vùng vằng đẩy Sanghyeok ra
"Đây là do em chọn đấy nhé, anh nhẹ nhàng thì không chịu" Lee Sanghyeok đứng lên đeo túi xách của cô vào người rồi bế "công chúa" ra ngoài mặc cho cô giãy dụa
__________________________"Em ngồi im đi, rơi ra khỏi xe là bị bắt đi mất đấy" Sanghyeok hơi nặng giọng hơn trước
Kim Y/n như đã biết sợ ngồi im thin thít, ngoan ngoãn để Sanghyeok cài dây an toàn cho. Anh trở lại ghế lái, chuẩn bị cho xe lăn bánh thì nghe tiếng thút thít của cô gái ngồi bên cạnh. Ban đầu chỉ là sự thút thít bỗng sau đó cô khóc lớn hơn khiến Lee Sanghyeok thật sự hoảng rồi. Lần cuối anh thấy cô khóc là khi Y/n học lớp 6 bị đám đầu gấu trong trường đánh. Nhưng giờ đã là Y/n của tuổi trưởng thành nên anh cũng chẳng biết phải dỗ dành sao cho cô nín, chỉ cố gặng hỏi vì sao cô khóc. Ấy vậy mà nước mắt vẫn cứ rơi, rơi, rơi mãi và rồi cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Khi ấy, Sanghyeok mới cho xe lăn bánh.
Có lẽ thế giời của người lớn có quá nhiều nỗi đau âm ỉ. Chúng không hoàn toàn đốt cháy ta nhưng để lại trong lòng người quá nhiều nỗi đau không thể nói thành lời. Thế giới của sự trưởng thành không còn là lăng kính màu hồng nữa. Chắc hẳn là vậy rồi...