[She fell first]
Sau nửa tháng ròng rã ăn nằm ở phòng làm việc, cuối cùng Kim Y/n cũng hoàn thành bộ vest cho bài cuối kì
"Anh ơi, sáng mai anh rảnh không? Anh qua thử đồ giúp em nhé"
"Ừm, sáng mai 8h nhé. Ăn gì để mai anh mua?"
"Hehe món gì cũng được hết á"
"Anh biết rồi, ngủ đi muộn lắm rồi đó"
"Dạaa, anh ngủ ngon"
Sau cuộc điện thoại với Sanghyeok, Y/n tiếp tục lao đầu vào hoàn thiện những công đoạn cuối cùng của bộ vest
__________________________8h sáng hôm sau, Sanghyeok đã có mặt tại phòng làm việc của Y/n, bước vào trong, chưa kịp lên tiếng thì đập vào mắt anh là hình ảnh cô gái nhỏ đang nằm trên ghế sofa, đầu tóc rối bời, co ro vì lạnh. Anh nhẹ nhàng tiến đến mở tấm chân được để gần đó đắp lên người cho cô. Như cảm nhận được hơi lạnh từ chiếc chăn, Y/n trở mình rồi tỉnh giấc. Đập vào mắt cô là hình ảnh Lee Sanghyeok chỉ cách mình vài cm khiến cô giật mình ngỡ ngàng...
"Ối, gì thế này" Kim Y/n giật nảy mình làm Lee Sanghyeok xịt keo
"Sao em không ngủ thêm tí nữa, anh đang tính đắp chăn cho em tại thấy em có vẻ lạnh"
"Anh ra kia ngồi đợi em chút xíu nhé" Y/n nhanh chóng chạy mất bỏ lại Sanghyeok bơ vơ
____________________________"Hì hì vest xong rồi, xíu anh mặc xong em chụp ảnh luôn nhé"
"Cứ bình tĩnh cô nương ơi, ngày hôm nay của tôi dành trọn vẹn cho cô rồi nên không cần vội vàng, ngồi xuống ăn sáng đi đã"
"Dạ vâng"
Cứ thế hai người vừa ăn vừa nói chuyện
"Lỡ để anh nhìn thấy hình ảnh rũ rượi, tàn tạ nhất từ trước đến nay rồi, nhục quớ"
"Có sao đâu mà, anh không để ý đâu [trông cũng dễ thương đấy chứ, cứ như mèo nhỏ vậy] Sanghyeok chỉ nói nửa câu, phần còn lại giữ trong lòng
"Mà em vất vả quá rồi, cố gắng nghỉ ngơi nhiều hơn nhé" Lee Sanghyeok nói với giọng điệu lo lắng
"Em biết rồi, nhưng mà cái này nó giống như đặc thù nghề nghiệp rồi ấy, khó bỏ lắm"
"Anh biết là thế nhưng mà...."
"Anh cũng phải nghỉ ngơi và ăn nhiều lên nhé, trông anh gầy lắm rồi đó" thấy bầu không khí bắt đầu căng thẳng ngượng ngùng Y/n lên tiếng chặn họng Sanghyeok
"Anh biết rồi"
_________________________Bộ vest lên người Sanghyeok tuyệt đẹp, đúng chuẩn hàng may đo. Hoàn thành chụp ảnh cũng đồng nghĩa với việc Y/n đã hoàn thành bài cuối kì
"Ôi cuối cùng cũng xong rồi, nhẹ cả người"
"Ái chà, xong bài rồi nên vui quá ha"
"Đương nhiên rồi, cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em nhé"
"Có gì đâu, anh phải giúp đỡ em gái nhỏ của anh chứ"
'em gái nhỏ' cụm từ khiến Y/n như đứng hình, có lẽ cô đang mong đợi gì đó hơn thế nữa chăng
"Hôm nay làm phiền anh quá rồi, khi nào anh rảnh em mời anh đi ăn coi như là cảm ơn nhé" giọng nói của Y/n không còn sức sống như trước
"Anh biết rồi, coi bộ em mệt rồi đó về nhà nghỉ ngơi đi nhé"
"Vâng ạ, em sẽ về liền, anh đi cẩn thận"
"Vậy anh xin phép đi trước"
Y/n cúi đầu chào vô cùng khách khí khiến Sanghyeok cảm thấy bầu không khí thật lạ, cảm giác như cô đã cố tạo ra bức tường ngăn cách giữa 2 người vậy...
Kim Y/n về nhà, đặt lưng xuống giường cô ngẫm nghĩ về những ngày vừa qua, nhưng rồi cũng gạt phăng đi mà chìm vào giấc ngủ