[Năm anh 18, cô 16 trăng tròn]
Đến tận những năm cấp 3, Kim Y/n và Lee Sanghyeok vẫn học cùng nhau, vẫn còn thân thiết nhưng cũng có đôi chút thay đổi. Lee Sanghyeok vẫn là người điềm tĩnh như xưa nhưng nay còn có phần ít nói hơn cả trước kia. Kim Y/n thì đã bớt nghịch ngợm, dần trở thành một cô thiếu nữ trầm tính nhưng cũng rất năng nổ, hoạt bát.
"A, anh Sanghyeokkk." Y/n cất tiếng gọi to
Lee Sanghyeok từ xa nghe thấy cũng chậm rãi tiến lại gần cô
"Có chuyện gì mà gọi to thế?"
"Em gọi hỏi thăm thôi, tại dạo này thấy anh bận quá."
"Muốn uống chút cà phê không? Anh còn rảnh khoảng 30p nữa."
"Cũng được ạ, chầu này để em bao nhé."
"Ầy, ai lại làm thế bao giờ, cứ để anh."
"Thôi em nói rồi đấy nhé, em mời coi như là gửi anh chút động lực để thi tốt."
__________________________Tại quán cà phê nhỏ nơi góc phố, hai người chọn ngồi bàn cạnh cửa sổ để nhìn ngắm dòng người lướt qua
"Anh tính thi trường gì thế ạ?" Kim Y/n cất tiếng hỏi với giọng điệu đầy tò mò
"Anh tính thi khoa kĩ thuật máy tính của trường đại học T." Sanghyeok chậm rãi đáp lại
"Hừm..." Kim Y/n có vẻ trầm tư
"Sao thế, đang lăn tăn gì hả?" Lee Sanghyeok để ý nên liền hỏi lại
"Dạ không, em đang nghĩ có khi sau này mình sẽ ít gặp nhau hơn nhiều lắm. Tại anh lên đại học rồi" giọng điệu Y/n ỉu xìu
"Không sao, anh em mình vẫn có thể giữ liên lạc mà, vài ba năm nữa sau khi em lên đại học chắc mọi thứ sẽ đi vào quỹ đạo ổn định thôi. Khi ấy mình có thể gặp nhau thường xuyên hơn." Sanghyeok nhanh chóng xoa dịu tình hình
"Hì hì, em cũng chỉ nói thế thôi. Dù anh có quyết định ra sao thì em luôn tin đại ca của em sẽ thành công. Chúc anh may mắn nhé." Y/n cười đáp lại
"Anh cảm ơn nhé, cái đuôi nhỏ của anh."
____________________________Quả đúng như Lee Sanghyeok nói, Kim Y/n chính là cái đuôi nhỏ luôn bám theo anh kể từ khi còn bé xíu cho đến tận bây giờ khi cả hai sắp trưởng thành. Có lẽ, Kim Y/n thật may mắn khi có được một Lee Sanghyeok trong đời và Lee Sanghyeok cũng vậy...