Chương 7: Nhập Hoạ

2 1 0
                                    

Ròng rã ba ngày đều không thu hoạch được gì.

Bên trong Định Quốc phủ tướng quân, suốt mấy ngày liên tiếp Mộc Cận Nhi chỉ ngẩn người, nhìn chằm chằm vào cây mộc cận bên ngoài cửa sổ, mí mắt cũng không thèm nhúc nhích. Hai chúng ta một tiên một yêu đều sinh ra cảm giác thất bại mãnh liệt. Vậy mà lại bị người... Bị một hồn phách hoàn toàn phớt lờ là chuyện xưa nay chưa từng có.

Quạ đen vẫn một mực bay vòng quanh đỉnh đầu của Mộc Cận Nhi, nhìn chằm chằm mấy vị khách không mời mà đến bọn ta. Nhất là khi nhìn sang Bộ Sinh Hoa, ánh mắt của nó càng tàn nhẫn hơn.

Suốt mấy ngày hít gió sương ở toà thành trống này, thu hoạch duy nhất của bọn ta là phát hiện toàn thành này bị một cao nhân hạ linh chú gì đó, chẳng những Mộc Cận Nhi không thể rời thành, mà nhân quỷ yêu ma cũng không thể vào thành, chỉ cần chạm vào cửa thành ở một khoảng cách nhất định sẽ bị chướng khí của một kết giới vô hình đánh văng ra.

Bộ Sinh Hoa dứt khoát mang ghế trúc ra sân phơi nắng gặm hạt dưa. Phù Thương đứng ở bên cạnh, biểu cảm bi phẫn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Nhìn thấy thời gian cứ trôi qua trước mắt, nếu không thể đến Vô Hư Huyễn Cảnh giải độc, ta thật sự sẽ nằm ngay đơ. Nỗi bi ai buồn bã của ta lại kích thích đầu óc minh mẫn, lập tức nghĩ đến một chủ ý ngu ngốc. Ta không để tâm đến chuyện vờ vịt làm thục nữ nữa, vội nhảy tới chỗ Bộ Sinh Hoa đang gặm hạt dưa.

"Cái gì? Đường đường một thượng tiên như ta biến thành một con quạ đen phát tình à?" Bộ Sinh Hoa nghe lời đề nghị của ta, kinh dị lắc đầu, liên tục lui ra phía sau.

"Ngài cũng thấy đó, có vẻ Mộc Cận Nhi thờ ơ với tất cả mọi thứ, chỉ để ý đến mỗi quạ đen đi theo bên người nàng. Chúng ta chỉ có thể ra tay trên quạ đen, vì đạt được Nguyệt Quang Linh Châu, chỉ có thể để đại nhân chịu uỷ khuất một chút." Ta cố nén cười khuyên bảo.

Để một thượng tiên thân phận tôn quý biến thành một con quạ mái câu dẫn quạ trống, điều này có hơi quá đáng. Ta phải thuyết phục một thôi một hồi, lại có thêm Phù Thương châm ngòi thổi gió bên cạnh, Bộ Sinh Hoa lòng đầy chán ghét mới chịu biến thành một con quạ mái mập mạp, đỉnh đầu có một túm lông vũ đỏ tươi.

Chỉ sợ con quạ trống não tàn trong thành không phối hợp, ta đề nghị Phù Thương nhốt con quạ đen ấy lại, tiện thể để Phù Thương biến thành con quạ não tàn kia.

Thật ra, mục đích của ta rất đơn giản, tìm biện pháp để tâm lý Mộc Cận Nhi trở nên yếu ớt, sau đó thừa cơ lợi dụng sơ hở đến Mộc Cận Nhi tâm sự một chút chuyện xưa đã qua, từ đó nhặt nhạnh một ít tin tức.

Tỉ như nàng còn tâm nguyện gì mà chưa hoàn thành, tỉ như muốn biến ai thành trệ nhân[1] mà chưa kịp làm, tỉ như có coi trọng tiểu ca nhà ai mà chưa được hồi đáp, tỉ như năm đó phải gả cho một trượng phu thận hư, chưa được tận hưởng khoái ý, muốn đổi thành một tướng công thân thể khoẻ mạnh, sinh long hoạt hổ, sinh hoạt hạnh phúc...

[1] Nguyên văn là "nhân trệ" (人彘), tức là người lợn, một hình phạt tàn khốc mà Lữ hậu nghĩ ra để trừng phạt Thích phu nhân.

Ly Biệt Thư - Giáo Chủ Vô TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ