Tiết Tử: Nguyệt Thần Thượng Cổ

12 3 1
                                    

Tương truyền vào thời thượng cổ, mỗi khi thuỷ triều dâng lên, ánh trăng bàng bạc lại chuyển sang bảy sắc lưu ly. Trong nháy mắt, toàn bộ vũ trụ đều được bao trùm trong ánh sáng lung linh vô tận ấy.

Ánh sáng này không chỉ mang vẻ tuyệt mỹ khiến lòng người say mê, lại còn giúp tịnh hoá thần lực. Vậy nên, thần linh bách thú đều nhận phúc trạch từ đấy. Vào thuở viễn cổ hỗn độn, thiên địa trống trải, tà ác khó mà sinh sôi tràn lan. Linh thú tiên thần chung sống hoà bình, vạn vật đều bình an.

Mà sự việc đã phá vỡ bình yên trời đất, phải nói từ Hồng Mông Thiên Sơn.

Hồng Mông Thiên Sơn là thánh địa mà linh thú trong cõi trời đất sinh sống. Linh nữ Phạn Ca là chủ nhân của Hồng Mông Thiên Sơn, điều khiển nghìn vạn linh thú.

Thời viễn cổ tuy yên bình nhưng lại vắng lặng. Nguyệt Thần là một trong số các thượng thần lại càng hiểu rõ nỗi cô đơn này. Thế là Nguyệt Thần đại nhân cưỡi mây đến Hồng Vân Thiên Sơn, định chọn vài loài linh thú mang về Nguyệt Thần Cung, cùng y trải qua thời gian nhàm chán.

Áo bào bàng bạc bồng bềnh theo mây, Nguyệt Thần nheo mắt, trông về phía Hồng Mông Thiên Sơn đang cuồn cuộn linh khí, cảnh sắc tuyệt đẹp.

Hoàng hôn dần buông, sương chiều man mác. Phạn Ca ngồi trên lưng Phong Kỳ Lân, khua roi Xích Kim xua đuổi linh thú về tổ. Trùng Minh Điểu[1], Cửu Vĩ Hồ, Phượng Hoàng, Tất Phương[2], Thanh Ngưu, Đào Ngột[3], Côn Bằng[4],... Vô vàn các loài linh thú tướng mạo kì lạ, thậm chí còn xấu xí không nỡ nhìn đều đi theo chỉ dẫn của Phạn Ca, tiến sâu vào trong Hồng Mông Thiên Sơn.

[1] Trùng Minh Điểu (重名鸟): là thần điểu trong thần thoại Trung Hoa. Bề ngoài tương tự gà, tiếng hót thanh như phượng, hai mắt có hai đồng tử, cho nên gọi là Trùng Minh hoặc Trùng Tình (hai con ngươi). Khí lực rất lớn, có thể vật lộn truy đuổi mãnh thú. Nó tượng trưng cho ánh sáng, lại sở hữu năng lực giải trừ tà ác tai ương của mãnh thú yêu vật.

[2] Tất Phương (毕方): là một loài quái điểu một chân, là loài chim mang điềm báo hoả hoạn. Tất Phương có ngoại hình giống con hạc, mỏ màu trắng, trên lông vũ màu đen có vằn màu đỏ, cả ngày kêu tên mình. Trong "Sơn Hải Kinh · Tây Kinh thứ ba" có đoạn trích: "Núi Chương Nga 章莪, có loài chim, dạng nó như con hạc, một chân, vằn đỏ bản chất màu đen mà mỏ trắng, tên là Tất Phương 毕方, tiếng nó tự kêu tên mình, gặp thì ấp đó đột nhiên có cháy."

[3] Đào Ngột (梼杌): là một trong "Tứ đại Hung thú". Trong "Sơn Hải Kinh · Tây Hoang Kinh" có đoạn trích: "Tây Hoang có giống thú dáng to như hổ, lông dài hai thước, chân hùm mặt người, đuôi dài một trượng tám thước, nhiễu loạn Tây hoang, tên là Đào Ngột..." Có nơi nói rằng Đào Ngột vốn là con trai của Bắc phương Thiên đế Chuyên Húc, khi còn sống thì ngạo mạn, hung tàn, thường xuyên gây họa, làm loạn dân chúng,... Chết đi bị đày ải, hóa kiếp làm hung thú Đào Ngột.

[4] Côn Bằng (鲲鹏): là loại thần thú mang theo hai loại thần thái, một là cá hoặc giả là chim. Trong "Tiêu Dao Du" của Trang Tử có ghi chép, Bắc Minh có loài cá kỳ danh là Côn, Côn lại to lớn không biết đến mấy ngàn dặm. Khi hóa làm chim lại mang tên là Bằng, lưng Bằng cũng rộng không biết đến mấy ngàn dặm, lúc bay lên cánh như đám mây che trời. Côn Bằng khi di chuyển từ Bắc Minh đến Nam Minh nó sẽ biến hóa hình thái của mình, bất luận ở vào loại hình thái nào thì hình thể của nó đều là vô cùng to lớn.

Ly Biệt Thư - Giáo Chủ Vô TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ