Chương 9: Sóng Gió Nội Cung

1 0 0
                                    

Hoàng cung Lương quốc xa hoa tột bậc hiện ra, Thái tử thân mang áo bào thêu mãng xà bốn móng quỳ rạp dưới mặt đất, dáng vẻ vô cùng thành khẩn.

Nhưng sau lưng Thái tử còn có một nhân vật quỳ thành khẩn hơn, đó là một thiếu nữ trẻ tuổi, tư thế này dường như không giống quỳ mà giống nằm sấp hơn. Dáng vẻ của nàng ta gợi cho ta cảm giác nhớ nhà da diết, ta đột nhiên nhớ tới người bạn đồng niên của mình là lão rùa ở bên hồ trên Hoạ Bích Linh Sơn.

Trước bức bình phong mười ba mỹ nữ, Hoàng đế Lương quốc nổi cơn thịnh nộ. "Keng!" một tiếng, chiếc nhẫn hắc ngọc đặt ở trên bàn bị ông ném thẳng vào tường, ngọc thạch lập tức vỡ vụn tại chỗ.

"Thái tử, con dám tặng cho ái phi của trẫm nhẫn hắc ngọc mà trẫm ban cho con, đây là thâm ý gì hả?"

"Phụ hoàng bớt giận, người tha thứ cho nhi thần đi mà, nhi thần biết sai rồi, con không dám tơ tưởng đến nữ nhân của phụ hoàng nữa, nếu không nhi thần nguyện lấy cái chết tạ tội, đi gặp ngạch nương ở nơi chín suối." Thái tử mồ hôi ròng ròng, mồm mép chân cẳng càng run rẩy hơn.

Thiếu nữ "rùa đen" ở bên cạnh cũng run rẩy lên tiếng: "Oanh tần biết sai rồi, xin Hoàng thượng tha cho thần thiếp, thần thiếp..."

"Đem nhốt ả tiện nhân không biết xấu hổ này lại, sung quân làm nô, vĩnh viễn không được hồi kinh." Không đợi Oanh tần nói hết, lão Hoàng đế đã hung ác hạ lệnh.

Không còn tiếng khóc lóc u oán cầu xin khoan dung nào nữa, bởi Oanh tần đang nằm rạp trên đất nghe xong thì sợ đến ngất đi.

"Tên nghiệt súc nhà ngươi cũng mau cút cho khuất mắt trẫm, nếu không được trẫm triệu kiến thì không cho phép tiến cung." Lão Hoàng đế Lương quốc có vẻ còn chưa hả hết cơn giận, một bên ném vỡ chén sứ trên bàn một bên trừng mắt quát tháo Thái tử.

Thái tử nhấc tay áo lau cái trán đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con, hắn sợ đến mức són ra quần, lập tức lao ra ngoài.

Tam Hoàng tử Chu Dục tiếp lấy chén trà xanh từ tay vị công công, tự mình dâng lên trước mặt lão phụ quân: "Phụ hoàng bớt giận, Thái tử chẳng qua là nhất thời hồ đồ, bị sắc đẹp làm mê mẩn thần trí, mới dăm ba lần ngầm thông dâm với nữ nhân của phụ hoàng."

Một lời như vậy càng khiến lão Hoàng đế nổi cơn thịnh nộ hơn. Lão Hoàng đế hất văng chén trà trong tay Tam Hoàng tử, phân phó công công ban cho Thái tử ba mươi gậy trước khi hồi phủ.

Tam Hoàng tử ngoài mặt thì quỳ rạp trên đất xin phụ thân khoan dung cho Thái tử, song trong đôi mắt thì hoàn toàn không có lấy một tia sợ hãi nào, ngược lại còn thoáng có vẻ đắc ý.

Mộc Cận Nhi lúc này đang đóng giả làm thái giám, cực kỳ không tình nguyện quỳ xuống theo "chủ tử nhà mình".

Nhị Hoàng tử tới rất đúng lúc, còn mang theo một vị mỹ nhân ngọc ngà mười phần, phong vị dị vực, yêu kiều yết kiến.

Vốn là Nhị Hoàng tử trấn thủ ở biên ải, tìm được một vị mỹ nhân biên cương nên mang đến hiếu kính phụ thân, nói cho đẹp là để giúp vi phụ giải toả nỗi buồn, cùng phụ hoàng phân ưu.

Ly Biệt Thư - Giáo Chủ Vô TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ