Hóa ra, đây mới là cảm xúc thật lòng mà Hoàng đế Bắc Yên muốn biểu đạt sau khi xoắn xuýt tám phương à, hắn ta không cảm thấy nói thẳng là Cận phi, xuống đây hầu hạ trẫm tắm rửa thì càng thể hiện được uy quyền bá đạo của Hoàng đế hơn à?
E rằng đây là vị Hoàng đế loằng ngoằng nhất trong sử sách.
Mộc Cận Nhi ở bên cạnh quay lưng về phía ôn trì, nàng thoải mái cởi y phục ra, tố y trượt xuống tấm lưng trắng nõn mềm mại, cho đến thắt lưng thì chợt dừng lại.
Một vết thương vừa dài vừa rộng vừa sâu vừa đẫm máu nổi bật trên vòng eo thon tinh tế. Mộc Cận Nhi quỳ xuống: "Xin Hoàng thượng thứ tội, Cận Nhi không cẩn thận ngã sấp xuống ở hoa viên, khiến thân thể bị thương, chỉ sợ vết thương làm bẩn mắt thánh của Hoàng thượng."
Có tiếng nước chảy sột soạt đến gần, Mộc Cận Nhi liếc mắt nhìn, thấy vị Hoàng đế loằng ngoằng đang không mặc gì mà bước ra khỏi ôn trì.
Không chỉ có Mộc Cận Nhi lập tức nhắm nghiền hai mắt, ta cũng ý thức bản thân phải nhắm mắt lại, dùng sức xoay đầu mình đến một phạm vi an toàn. Bởi vì ta rất ý thức được năng lực tự chủ của bản thân không tốt lắm. Vạn nhất, ta không cẩn thận mở mắt ra thì... Cũng may hơi nóng trong ôn trì rất nhiều, khói trắng toả ra nghi ngút, phần nào che lấp được chân thân của Hoàng đế, khiến trăng mây chim cò đều chìm trong màn sương, chứ không mắt ta sẽ mọc lẹo mất.
Vị Hoàng đế Bắc Yên này đã tự luyến còn loằng ngoằng, đã loằng ngoằng còn không biết kiềm chế, thật sự là một vị Hoàng đế có tính cách rất phức tạp.
Bầu không khí chìm vào im lìm thật lâu, mãi một lúc sau, giọng nói trầm thấp của Hoàng đế phức tạp vang lên: "Nàng có thể mở mắt ra."
Ta thập phần nhập tâm mà mở mắt ra, mở ra xong thì phát hiện mình bị lừa rồi, tạo hình vị Hoàng đế này vẫn vô tư như cũ mà.
Chuyện này... Ta thật sự không cố ý. Đột nhiên ta cảm thấy trí tuệ của mình kém xa Mộc Cận Nhi. Sao có thể tin lời Hoàng đế phức tạp chứ, thấy Mộc Cận Nhi người ta vẫn nhắm nghiền mắt mà nói không: "Mời Hoàng thượng khoác thêm y phục, miễn cho thân thể nhiễm lạnh."
Vừa cứu mình trong nguy nan mà còn quan tâm đối phương.
Về phần tình tiết sau đó phát triển thế nào thì ta cũng không biết, trong khoảng thời gian này, ta rất bất đắc dĩ che hai mắt thật chặt, cả đôi tai cũng vờ vịt bịt lại.
Một lúc lâu sau, lâu đến mức ta thấy hẳn là tới tình tiết an toàn rồi, ta mới he hé đôi mắt còn chưa mọc mi lên.
Hình ảnh đập vào mi mắt ta tuy có chút hạn chế nhưng vẫn còn ổn. Mộc Cận Nhi nằm nhoài trên giường nệm hoa mỹ, Hoàng đế phức tạp đang rắc... Thứ gì đó giống hồ tiêu lên vết thương đã đóng vẩy của Mộc Cận Nhi. Nhìn vẻ mặt bình thản không đổi của Mộc Cận Nhi, xem ra Hoàng đế hẳn là đường đường chính chính bôi thuốc cho mỹ nhân, không phải một loại trừng phạt biến tướng nào đó.
Thời gian bôi thuốc lần này thực sự rất lâu, kết hợp với thủ pháp dịu dàng của Hoàng đế, đúng là hợp càng thêm hợp[1]. Cuối cùng thuốc cũng đổi xong, Hoàng đế phức tạp nhẹ nhàng nói: "Lần sau không cần ngã mạnh như vậy, nếu lưu lại sẹo..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ly Biệt Thư - Giáo Chủ Vô Tâm
Ficción GeneralTác giả: Giáo Chủ Vô Tâm Chuyển ngữ: Ve Sa Lai Thể loại: ngôn tình, huyền huyễn, SE Văn án: Bức hoạ bích thời thượng cổ, bảy câu chuyện khuynh thế, một hành trình tình yêu. [Mộc Cận Không Thành] Cho dù vạn tiễn xuyên tâm cũng không đủ chuộc lấy tội...