Màu đen bao phủ lấy cả không gian, biến một căn phòng ngủ trở thành một nơi vô định không có lối ra lối vào. Việc một ánh sáng có thể lọt được vào đây thực sự là một điều hiếm hoi, bóng người không thấy, trong tầm nhìn bị bao phủ bởi cái đen tuyền của màn đêm, đầu óc tôi đang mơ màng vì giấc ngủ bỗng căng dây thần kinh khi đột ngột nghe thấy tiếng của cậu ta.
"Aha! Chúng ta lại gặp nhau rồi, thưa quý cô"
Tôi không nhận thức được mình đang đứng hay đang nằm, tôi chỉ biết trong tầm nhìn u tối của mình xuất hiện hắn ta. Nụ cười ấy, không thể nhầm được, kẻ đã giáng lên trên tôi lời nguyền của cái chết, đã từng cho tôi nếm thử hương vị của sự tan biến. Chiếc lông vũ rơi lả tả, tách rời khỏi đôi cánh cũng mang sắc đen của hắn ta, nhưng tôi không có thời gian để nghĩ lí do tại sao mình lại có thể nhìn thấy lông vũ của hắn giữa một vùng trời đen như này.
Hắn ta đứng đối diện tôi, cúi xuống với vẻ mặt hân hoan khó tả. Tôi không biết là hắn ta đang vui vì điều gì, nhưng tôi chỉ mong rằng đó không phải là điều tồi tệ, hắn ta là một trong những kẻ khó đoán nhất mà tôi từng gặp suốt cả hành trình làm việc dài đằng đẵng của tôi.
"Quý cô dạo gần đây có khỏe không?"
Tôi nhíu mày, lẩm bẩm, dù biết chắc rằng hắn có thể nghe.
"Anh gọi tôi ra đây chỉ để hỏi mấy cái nhảm nhí này thôi đấy à?"
Hắn ta cười khẽ, điệu cười hân hoan ban nãy bỗng nhẹ đi rất nhiều.
"Tôi chỉ muốn hỏi thăm cô thôi..."
"Chỉ hỏi thăm"_ tôi nhíu mày, gặng hỏi.
"Được rồi"_ hắn ta híp mắt, một cách nhẹ nhàng mà quay lưng đi với tôi _"Thực ra cũng không hẳn là hỏi thăm, tôi chỉ muốn cho quý cô biết là ngài ấy đã bắt đầu rồi thôi"
"Nhanh vậy cơ à?"_ tôi tặc lưỡi, đầu óc bỗng trở nên tỉnh táo hơn hẳn _"Lão già ấy, gấp gáp!"
Phán được một câu như thế, tôi mới chú ý, khi nhìn xung quanh, tôi không thấy hắn ta đâu.
"Này, tôi không thích chơi trò thoắt ẩn thoắt hiện với anh đâu đấy!"_ tôi nói.
Chả có ai hiện ra trước mặt tôi, thế nhưng, vẫn có tiếng đáp lại lời nói vô tình ấy của tôi.
"Quý cô, quý cô có bao giờ tự hỏi lí do bản thân mình lại làm công việc này chưa?"
"Tự hỏi bản thân cái điều vớ vẩn ấy ư?"_ tôi nhíu mày, nhún vai một cách hờ hững _"Sao tôi lại phải làm mấy việc có hại cho tâm lý của tôi chứ"
"Chà...vậy sao, tôi cứ ngỡ tôi sẽ biết được lí do tại sao quý cô lại làm việc này chứ"
Giọng nói hắn thẫn thờ, nhẹ tênh như chiếc lông đen mà tôi bứt được từ cánh của hắn cách đây một năm trước. Hắn làm tôi thắc mắc chết đi được, dù biết thói của hắn là bỡn cợt với người khác bằng mấy trò đùa nhảm nhí, chả có thể thống gì, nhưng tôi không bao giờ thôi nghi ngờ dẫu hắn có đang nói thật hay không. Hắn lại đùa nữa rồi.
"Tôi éo hiểu. Vác cái mặt chó của anh ra đây giải thích cho tôi tí đi chứ"_ tôi thấy xung quanh bỗng dưng sáng hẳn lên, hoặc là do tôi hoa mắt bởi vì xung quanh vẫn là một màu đen, chỉ có tay chân là rõ ràng, phải chăng tôi sắp được ra khỏi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN LHMS2 - Drop] The Mystery
FanfictionBí ẩn được chôn vùi dưới những luống hoa mang màu của máu... ----- Tên, bìa và cả phần mô tả không liên quan đến nội dung truyện! ( Đặt cho có thôi chứ liên quan nổi gì ) Author: Lucasta_Hylaris Chỉ đăng duy nhất ở tài khoản Lucasta_Hylaris ở Wattpa...