Chương 7: Khám Phá Hành Lang "Ma Ám"

55 12 0
                                    

Giống như mọi buổi sáng bình thường, Syvian thức dậy và việc đầu tiên cô làm là mở điện thoại lên kiểm tra. Dù là phòng kí túc xá hay phòng của cô ở nhà, giường của Syvian luôn sát cửa sổ, tuy đó có thể là một vị trí đặt không đẹp mấy, nhưng cô rất thích để thế. Bởi vì bên ngoài cửa sổ chắc chắn sẽ có những cành cây đầy lá màu xanh biếc, mang đậm sắc thái của mùa xuân, vùi trong từng chiếc lá là những nụ hoa, trực chờ đến lúc nở ra khoe hương khoe sắc, chỉ cần cô thức dậy, liền có thể thấy hết cảnh đẹp của thiên nhiên và chứng kiến sự chuyển giao ở bốn mùa.

Nói chung là được cái view đẹp vậy mà không tận dụng thì cũng lạ.

Trường học không có nhiều chim, không giống như nhà cô có chị gái có sở thích nuôi chim, nên thường thì buổi sáng Syvian không bao giờ bị bọn chim quấy rầy vì nhầm tóc của cô là lá. Cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi thở dài đầy u phiền. Cảnh đẹp cũng không thể khiến tâm trạng của Syvian tốt lên, bởi vì cô vẫn còn nhớ vẻ mặt thất vọng của Erika vào tối qua.

Thật tình, khiến một cô gái thất vọng là điều mà Syvian rất ít khi dám làm.
( Dù đó là điều xảy ra cũng khá thường xuyên ).

Tuy vậy, cô vẫn giữ đơn yêu cầu của mình, thôi thì tiền là quan trọng nhất, người ta buồn kệ mịa người ta, còn cô thì giữ phong độ thường ngày, trung thành với mỗi mình tiền, kệ quách mấy đứa khác. Giờ thì sáng nay có thêm tận mấy chục yêu cầu nữa chờ Syvian giải quyết, sau giờ học cô sẽ dành hết toàn bộ thời gian của mình để chạy cho xong cái đống đó vậy.

Đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, Syvian cầm theo một chai nước rồi bắt đầu buổi sáng bằng mấy bài tập kì lạ của mình. Sáng ngày hôm đó người bị cô dọa bỗng ít đi nhiều, vì họ đã quen với mấy bài tập dị dị không tìm ra nổi một điểm logic của cô rồi.

-----

...

-----

Khi xuống căn tin, Syvian đã thấy ai cũng đều ngồi ăn sáng. Thật lòng thì cô không hề có ý định tránh mặt cả lớp, nên được gì thì được, Syvian mặc kệ, đi lại ngồi vào cái ghế trước phòng bếp. Popeye nhận của cô một ổ bánh mì thập cẩm và một ổ bánh mì thịt xiên, vì buổi sáng thời tiết thường rất lạnh, Syvian hiếm khi ăn tráng miệng, nhưng thấy gần đó có một thùng táo, cô hỏi.

"Táo mới nhập về hả?"

"Ừ, ăn không, tôi miễn phí cho một quả"

"Cảm ơn"_ 

Syvian rót cho mình một tách trà do Popeye mới pha, tự dưng thấy quen được ông bạn làm trong cái bếp cũng vui, mỗi ngày có hoa quả trái bánh gì mới đều mời mình miễn phí.

( Dù Syvian không ngờ rằng sau đó quản trò đã tới đòi Popeye trả tiền cho phần hoa quả anh mời cô, ban đầu Popeye khá là không thích - thề một cách trang trọng với các bạn là không phải ghét cay ghét đắng đâu - nhưng dần cũng quen nên mặc kệ rồi ).

- Ầm! -

Đột nhiên, có ai đó đập bàn, Popeye cau mày vì khó chịu, lên tiếng nhắc nhở người ta.

"Này cái ông tóc vàng kia, ăn thì ăn, không ăn thì biến, đừng có ở đây phá căn tin của tôi!"

Bỏ ngoài tai lời nhắc nhở không mấy thân thiện của Popeye, Samson quay phắt đầu mình sang Syvian, Syvian rùng mình, đúng là mặc dù đã chứng kiến bao nhiêu ánh mắt sát khí và tức giận của bao nhiêu người rồi, cô vẫn thấy hơi hoảng người khi bị nhìn bằng ánh nhìn đó. Thứ cái nhìn không mấy thân thiện, có chút tức giận, có vẻ là có cả bất công, dù vậy không có địch ý, mọi người trong thoáng chốc im lặng, bản năng kìm họ xuống để họ không dại mà chọc vào Samson.

[ĐN LHMS2 - Drop] The MysteryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ