Chương 9: Buổi Sáng Nay Học Tiết Thể Dục

56 13 0
                                    

Khi mà mặt trời rọi vào trường, hong khô nền đất ẩm ướt của trận mưa lớn hôm qua, ánh nắng buổi sớm xuyên qua giọt sương li ti, giống như dải hào quang phát sáng ló dạng đằng sau bóng râm mát mẻ của lá xanh. Bên tai Ori vang vẳng tiếng tíc tắc âm thầm của đồng hồ treo tường và tiếng động đều đều lạ lẫm gì gì đó, làn gió vụt qua mân mê những lọn tóc màu nâu óng ả dưới ánh mặt trời, thổi sượt dưới những vết bỏng của chị, một cơn đau âm ỉ truyền đến, Ori sựt tỉnh.

Đôi mắt màu rượu vang hiện lên trần nhà trắng đục của phòng y tế, Ori còn đang hoang mang chưa kịp hiểu chuyện gì thì từ chân chị đã đột nhiên nhói lên. Chị gượng dậy, chiếc chăn trắng tinh theo quán tính mà rũ xuống, vươn tay ra sau bóp bóp lấy phần gáy nhức nhối, Ori nghe thấy tiếng loạt xoạt, vô tình nhìn lên, chị bất ngờ khi nhìn thấy Syvian.

"À, chúc chị buổi sáng tốt lành, chị Ori"

Ori ngơ ngác, nhìn hộp thuốc trên tay Syvian, không nhịn được mà hỏi.

"Nhóc...tính chữa cho chị mày à?"

"Chị có bị bệnh gì đâu ạ, chỉ bỏng tí thôi à"_ Syvian vừa đáp vừa lôi mấy vỉ thuốc trong hộp ra _"Cái này là em dùng, thuốc xổ ấy chị, chị có đau bụng không?"

"K-Không? Mà khoan..."_ Ori điếng người _"Sao nhóc nốc hết nguyên hộp luôn vậy!!?"

Syvian cầm chai nước uống ực một cái, xong rồi nghiêng đầu nói.

"Bài tập thể dục của em đó chị, uống thuốc xổ cho đến khi nào chịu không nổi liền thôi"

"...Nhóc là dạ dày vương à???"

.

.

.

.

.

Một lần nữa, Syvian lại dọa sợ người khác khi uống tận năm hộp thuốc xổ mới dừng lại, mà lí do dừng lại ở đây không phải vì bụng cô bắt đầu có biến, mà là do cô đói bụng. Về phòng tắm rửa, thay đồ, Syvian đi bộ xuống căn tin ăn sáng, trên đường đi còn thuận tiện lấy điện thoại ra xem.

Căn tin đã vơi đi một người, nhưng đối với Syvian vẫn còn khá đông, mơ hồ cô cũng cảm nhận được ánh mắt khác thường của chị Ori nhìn mình vì ban nãy thấy cô uống thuốc xổ. Cơ mà, với Ori đáng ra cô nên thú thật một điều, phải đến hộp thứ năm, Syvian mới nhận ra thuốc đã hết hạn sử dụng. Lúc ấy cô đã tiếc nuối một chút, vì bài tập cuối cùng không hoàn thành được, nhưng nghĩ đến xíu nữa gặp lão quản trò trên lớp, Syvian lại nghĩ, không uống cũng đúng.

Giải thích qua thì ý của cô là như thế này, mỗi khi gặp lão, Syvian đã đau bụng rồi, uống thêm thuốc xổ, đau bụng hơn, không làm việc được, không có tiền được, như thế lại mắc mệt lắm.

"Phở gà, bỏ nhiều hành, cảm ơn"_ Syvian vừa order với Popeye, vừa kéo ghế ra ngồi trước phòng bếp của anh, mắt của cô vẫn dán vào cái điện thoại, màn hình hiển thị ra nhiều chữ, cô đang đọc báo. Popeye ừ một tiếng cho có, sau đó lại chuyên tâm làm bữa sáng, tay của anh đảo đều đều cái chảo, anh nấc tay lên một cái, thức ăn trong chảo bay lên, lộn một vòng rồi đáp xuống.

[ĐN LHMS2 - Drop] The MysteryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ