Chương 3: Lão Quản Trò Lắm Trò!

96 12 4
                                    

Nắng vàng phủ xuống những luống hoa dại trồng gần cửa sổ của Syvian, đắp lên thân cây xanh mươn mướt và cánh hoa trắng khiết mỏng nhẹ như giấy cái ấm của buổi sáng sớm. Đồng hồ báo thức reo lên in ỏi làm Syvian chóng mặt, cô nâng lên hàng mi nặng trĩu của mình để đón chào tia sáng đầu tiên trong ngày hôm nay. Theo thói quen, Syvian quơ tay lấy cái điện thoại đặt ở đầu giường, rồi mở ra để xem hòm thư trước coi có đơn yêu cầu online nào không.

"..."

Tài khoản vẫn khóa.

"Cái đậu má!!"

Syvian ngồi bật dậy, căng đồng tử đen xì của mình để nhìn chằm chằm vào hình cái khóa in đậm trên màn hình. Vò mãi đầu cho rối tung rối mù, cổ họng cô bật ra cả chục câu chửi lời rủa ông quản trò, tự hỏi không biết vì sao đã qua ngày mới rồi nhưng tài khoản của mình vẫn bị khóa.

Mãi đến khi mắt liếc vào đồng hồ điện tử ở góc trên cùng bên phải của màn hình, Syvian mới biết hiện tại vẫn chưa phải chín giờ sáng. 

"..."

Vứt điện thoại vào cái xó nào đó, Syvian đứng dậy đi vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài tập thể dục. Trường này chỉ có sân bóng hay mấy cái hồ bơi này nọ thôi nên cô chẳng biết bắt đầu bài tập của mình bằng cái gì ngoài chạy bộ vài vòng quanh trường cả. Vì trường của cô rộng lớn lắm, đó là do cô nghĩ thế, nên bình thường cô toàn chạy từ trong lẫn ngoài trường, chạy lên tầng hai và tầng ba, để tập thể dục được lâu hơn và hiệu quả cũng tăng cao hơn ấy mà.

Chạy bộ giúp tăng sức khỏe và tăng tốc độ, sức chịu đựng cao khi đối đầu với ma sói, Syvian bắt đầu thói quen này kể từ khi tham gia Lớp Học Ma Sói lần đầu tiên. Gió thổi sượt qua vai cô mát rượi, làm lu mờ gần hết suy nghĩ trong đầu Syvian. Sáng hôm nay thật bình yên làm sao, cô không có bị thằng cha đó làm phiền, nhưng mà tài khoản của cô vẫn khóa, ấy - lộn chủ đề rồi, mới hôm qua hắn còn nói khùng nói điên với cô trong hư vô, thì hôm nay hắn lặng im, biệt tích. Syvian mong hắn sẽ không xuất hiện cho đến khi cô hoàn thành lớp học này một cách trọn vẹn.

Ngôi trường tắm mình trong ánh bình minh xinh đẹp, hương cỏ dại và những bông hoa nồng thơm ủy mị như hoa hồng, hoa lan chuông,... từ vườn của trường bay đến tận căn tin. Mồ hôi đổ xuống trên gương mặt vô cảm của Syvian, những lọn tóc màu diệp dính hẳn vào má, ướt sũng bởi mấy giọt mồ hôi. Syvian chạy lên tầng hai, băng qua các phòng học, bước chân của cô vẫn đều đều dẫu đã gần mười lăm phút kể từ khi cô bắt đầu chạy, cô không biết mệt là gì.

Đi ngang qua dãy phòng ngủ dành cho học sinh, cô vô tình thấy Kandy đang đứng bấm điện thoại ở ngoài cửa một phòng nào đó. Đôi chân cô dần chậm lại, rồi dừng hẳn trước mặt anh ta. 

"Này, Kandy, cậu đang làm gì thế, sao không xuống ăn sáng đi?"_ Syvian đoán mò cũng gần đến giờ quản trò phát loa gọi học sinh dậy _"Đã gần chín giờ sáng rồi đấy"

Kandy mỉm cười xã giao với Syvian, mái tóc của anh quá lạ làm Syvian hơi đau mắt, gì mà trắng trắng rồi đen đen, gen di truyền làm tóc của anh ta có vấn đề ư. 

"À...tớ đang chờ Joe, cậu ấy chắc cũng sắp dậy rồi"

"..."_ Syvian cau mày nhìn Kandy bằng ánh mắt phán xét _"Này, đừng nói với tôi là từ lúc cậu vừa mới dậy, cậu đã tới đây chờ Joe nhé Kandy?"

[ĐN LHMS2 - Drop] The MysteryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ