Chương 11: Không Thể Bị Loại

71 12 2
                                    

Có một sân thượng nhỏ - nơi duy nhất học sinh được lên ở trường Nochim, sân thượng ấy cũng là nơi duy nhất hiệu trưởng chịu cấp một băng ghế dài cho học sinh ngồi chơi.

Syvian ngồi trên băng ghế, ngủ thiếp đi sau khi dành nguyên buổi tối để đi làm việc, đáng lý ra hôm nay không hề nhiều việc chút nào vì đến chín giờ hơn cô đã xong việc rồi. Nhưng cũng tại cô xong việc sớm quá, mà làm việc gần như là thú vui giải trí của cô trong thời gian rảnh rồi, nên xong việc thì không có cái để làm, ngồi không chán quá rồi thiếp đi lúc nào chả hay.

Trời là một mảng đen kịt không sao không trăng, gió mát nhẹ nhàng lại còn thanh tĩnh, chắc do thời tiết không lạnh mấy nên Syvian có thể ngủ ngon ở trên đây. Cô cứ thế an ổn ngủ, ngủ mà không mơ, hơi thở đều đều cùng tâm thế vô cùng thoải mái.

Cho đến khi...

[ Alo! 1 2 3 4. Alo! Ehem! ]

Syvian mở mắt.

[ Đã sắp đến giờ bỏ phiếu, yêu cầu các em có mặt tại lớp ]

"Buổi tối tốt lành, quý cô của tôi"

"..."

- Rầm!! -

Syvian ngồi dậy, khoanh tay uy nghiêm nhìn thực thể vừa tạm thời cho cô gối đầu lúc ngủ kia. Cô quét mắt nhìn người của mình, được rồi, hôm nay cô vẫn ăn mặc rất kín đáo, do cái áo khoác lần trước cháy rồi nên áo khoác cô đang mặc bây giờ là hàng dự phòng lụm từ nhà, áo len màu đỏ, quần cũng là quần dài ống rộng, không để lộ cổ tay cổ chân hay cả cái cô, tóm lại là...

An toàn!

Dời sự chú ý ra khỏi trang phục hôm nay, Syvian ngẩng mặt, dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn xuống hắn ta. Sát ý tỏa ra dày đặc, phủ hết cái sân thượng, sắc mặt cô rõ ràng chính là không vui, nhìn đâu cũng thấy khó ở, chướng mắt hết tất cả xung quanh.

"Sủa lẹ, anh làm cái đéo gì ở đây Alain?"_ Syvian nheo mắt _"Đéo phải đang là kì phát tình của anh à? Hả! Hay là anh muốn đụ tập thể cái lớp này?"

Alain ngồi ngay ngắn trước mặt cô. Ngay cả khi đang ở trong kì phát tình, hắn vẫn giữ trong mình khí chất phóng đãng và hào hoa. Ít ra thì lần này có tiến bộ một chút, hắn đã không thả cúc áo, mà hắn thay luôn cái áo, loại áo vải lưới màu đen dùng dây để buộc chặt, tay áo dài đến khuỷu tay, và quan trọng hơn hết, hắn không hề cột dây áo lại.

Vì thứ hắn mặc là vải lưới, lại còn cố tình thiết kế phong phanh mỏng manh nên cơ thể của hắn cũng phô bày trước mặt cô hết rồi. Nhưng thà rằng hắn mặc áo đàng hoàng thì cô còn miễn cưỡng nhắm mắt làm ngơ, coi như mù, cộng thêm lớp vải cũng màu đen nên không thấy gì rõ ràng, nhưng không, hắn đếch làm thế, hắn không cột dây áo, đã vậy cái gì đây, còn cố tình để vai áo trễ xuống để làm gì, làm màu trước mặt cô à. Đúng là cái thứ dòng dõi vô sỉ!

Nhận ra ánh mắt khó chịu của Syvian, Alain nhìn xuống, cẩn thận vén áo lên rồi vụng về cột lại. Hoặc là hắn cố tình vụng về, chứ tay hắn đẹp như thế, có mỗi cột dây áo cũng không cột được thì thôi về nhà kiếm ai đó giàu giàu bao nuôi mình đi chứ ở đây bám cô làm chi.

[ĐN LHMS2 - Drop] The MysteryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ