Chương 1

250 8 0
                                    

-Sao anh cứ mãi trách em vậy? Em đã làm gì sai chứ? – Ginny tức tối di chuyển về phía cửa và chuẩn bị bỏ đi.

-Tại vì em sai mà? – Harry gào lên với cô bé – Anh thực sự không hiểu em làm vậy có ý gì? Đừng có cố ý nhạo báng anh dưới cái mác người tốt như vậy. Em còn chẳng chính trực bằng thằng Malfoy!

-Anh… - Ginny chết sững vì lời xúc phạm mà Harry vừa thốt ra. Cô bé không bao giờ tin, thực ra là chưa từng nghĩ tới người Harry sẽ hành động như thế này.
Một cái tát giáng xuống gò má Harry.  Ginny đã chạm tới điểm cuối của chịu đựng, và con bé đùng đùng rời khỏi văn phòng Thần Sáng của người yêu mình. Tất nhiên là trong suy nghĩ của cô không bao hàm việc trở lại đây một lần nữa. Ginny thậm chí còn không muốn hòa giải như những lần trước đấy.

Harry ôm lấy gò má sưng đỏ của mình, cáu kỉnh ngồi xuống ghế tiếp khách. Nó “tiện chân” đạp đổ hết những đồ vật trên bàn, chiếc bình hoa bằng gốm mà Ginny tặng nó lẫn lộn với đống giấy tờ tạo thành một mớ hỗn loạn và ồn ào khi chúng rơi xuống đất. Lúc này, suy nghĩ trong Harry càng mãnh liệt hơn.

Ginny là một con bé ngốc nghếch ích kỷ và xấu xa. Đúng vậy, con bé ấy sẽ chắc chắn sẽ luôn muốn đối đầu với Harry. Cô ta muốn vượt qua Harry và chứng tỏ bản thân. Harry hiểu quá mà! Từ ngày đi học Ginny đã cứ cố sáp sáp đến bên nó mãi. Phải chăng là thèm khát vinh quang của Harry thôi! Không thể tin tưởng loại người như vậy được. Và khi chiến tranh kết thúc thì cô ta bắt đầu có những suy nghĩ lệch lạc để coi thường nó. Harry vò đầu, nó cộc cằn viết một bức thư ngắn, chữ xấu vì viết vội và cơn giận dữ, thậm chí nó còn đì mạnh cây viết mực đến độ mực đen lem nhem cả tờ giấy mỏng. Nội dung cũng dễ đoán: Chia tay con gái út nhà Weasley.

-Hedwig, phòng của Ginny!

Con cú bay đi, bày tỏ rõ thái độ không ưa chủ của nó một tí nào.

Khi Harry ăn tối tại dinh thự Black của chú Sirius – Người lại bỏ đi du lịch cùng với ông bạn người sói của mình.  Nó đã nhận được hồi âm của lá thư ban sáng. Đây hẳn là lời đồng ý chia tay sáng tạo và phiền phức nhất Harry từng trải nghiệm – và trải nghiệm một lần duy nhất trên đời. Gói bưu phẩm phát nổ ngay khi nó gỡ đồ ra khỏi chân con Snitch của Ginny. Mực đen bắn tung tóe lên người và bữa ăn của nó, một trò đùa tai quái của cặp sinh đôi.

Nhưng Ginny sẽ không đùa nghịch thế này với Harry, điều đó nghĩa là cô bé đã đồng ý chia tay – theo một cách vô cùng giận dữ.
Harry không chỉ không nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nó vừa hả hê vì đã chia tay thành công “con bé phiền phức, ích kỷ và chỉ chăm chăm muốn vượt mặt Harry Potter”, đồng thời cũng bực bội vì nó vừa phải tắm lại và đã mất luôn khẩu vị để tiếp tục bữa cơm sau một ngày mệt mỏi. Cảm xúc của Harry lại càng bị đả kích hơn khi Ron và Hermione bước ra từ lò sưởi. Mặt họ trông hốt hoảng và vẻ ngạc nhiên không hề giấu diếm. Harry quệt đại vết mực trên kính để nhìn hai đứa bạn của mình rõ hơn, miệng nó không giấu được mà phun ra một câu rất ngứa đòn:

-À ha? Đôi tình nhân hai người các cậu đến an ủi một đứa mới chia tay sao?

-Harry à, điều chỉnh thái độ của bồ đã! – Hermione chống nạnh, khó tính nhắc nhở.

Ron hiếm khi bộc lộ dáng vẻ vừa nghiêm túc vừa kiềm chế:

-Mình đã nghe chuyện của Ginny rồi. Hai bồ chia tay bởi một lý do ngớ ngẩn hơn cả mấy lời tiên tri của cô Trelawney. Và rõ ràng bồ là người sai.

Harry cũng không vừa, nó lại gào lên lần thứ hai trong ngày:

-Đúng rồi! Anh em các người nói gì mà chẳng đúng? Mấy người đừng ỷ đông mà quy hết trách nhiệm lên tôi như thế! Rõ ràng Ginny đã nhạo báng và coi thường tôi trước. Cả bồ và Hermione nếu đến đây để sỉ vả tôi thì mời về cho. Nếu không tôi sẽ khởi động trận pháp bảo vệ của Black!

-Harry, đừng đùa! – Hermione quát – Khởi động trận pháp có thể xé xác cả hai chúng tớ đấy!

-Vậy thì đi đi trước khi tôi làm điều đó! – Nó giơ đũa lên, và ánh mắt xanh lục bích không có vẻ gì là đang đang giỡn chơi.

Mặt Ron vặn vẹo, có vẻ như cậu ta đã muốn vật Harry xuống và đánh cho mấy cái rồi. Nhưng bằng một sức mạnh diệu kỳ nào đó, Ron lại nhịn. Và diệu kì hơn nữa là cậu lên tiếng trấn an Harry.

-Bình tĩnh đi bồ tèo, chúng tớ không đến đây để trách móc bồ. Chúng tớ chỉ muốn bồ thật chắc chắn về quyết định chia tay Ginny thôi. Bồ có thể ngồi xuống và cả hai sẽ xin lỗi nhau...

-Không, tớ sẽ không bao giờ xin lỗi Ginny! – Harry quăng chiếc Nhựa Ruồi mạnh đến nỗi nó văng vào bát súp gần đó. Nhưng ít nhất nó đã chịu bỏ đũa xuống, Hermione đỡ trán vẻ phiền muộn vô cùng. Cô bé tóc nâu bỏ qua việc cái ghế đã bẩn mà kéo người yêu ngồi đối diện Harry. Thái độ của cô mềm mỏng và thận trọng quá mức chỉ vì sợ Harry lại nổi điên lên và giơ đũa lên lần thứ hai.
-Chúng ta phân tích tình huống một chút nhé. Harry,  bồ phải bình tĩnh nghe tớ một chút. Sau đó quyết định là của bồ. Có phải hôm đó bồ đã rất mệt mỏi và gặp phải một tài liệu vô cùng khó khăn không?

-Phải! – Harry khoanh tay trước ngực, sau đó tiếp tục câu chuyện của Hermione với vẻ ba hoa và trách cứ không giấu nổi. – Sau đó Ginny đã tự tiên đụng vào tài liệu của tớ, lỗi thứ nhất. Thứ hai, con bé đã bình phẩm và đưa ra hướng giải quyết cho tớ một cách rất thờ ơ và tớ cảm giác là cô ấy đang thầm cười chê tớ vì đã không giải quyết được thứ vặt vãnh như vậy. Và khi tớ hỏi lại thì con bé đã đập cốc xuống bàn, bảo rằng tớ nên suy nghĩ tiếp vì cô ấy buồn ngủ quá rồi. Rõ ràng là có ý chọc điên tớ mà!

Ron nắm chặt cây đũa phép dưới bàn, kiềm chế hết mức để không quăng một bùa chú vào mặt bạn thân mình vì mức độ vô lý và nhảm nhí của câu chuyện. Sự thật thì chỉ đơn giản là Ginny tìm ra một manh mối nhỏ trong tài liệu, con bé đã quá mỏi mệt sau một ngày làm việc nên có để chiếc cốc xuống bàn hơi mạnh thật và bỏ đi ngủ trước. Nhưng trước đó còn chuẩn bị một ít đồ ngọt cho Harry để nó làm việc khi đêm khuya. Chuyện có vậy thôi và qua ảo tưởng của thằng bồ tèo Ron thì nó khủng khiếp đến mức khiến họ phải tranh cãi và đến độ Harry cứ liên tục bóng gió móc mỉa cô gái của nó trong tận 2 tháng. Cuối cùng họ quyết định chia tay. Ron cũng cảm thấy bất ngờ, mức độ lý trí trong tối hôm nay của cậu chàng đã vượt xa sự ảnh hưởng từ cô bạn gái thông minh của mình. Điều này nghe hơi phi lý khi Ron chưa cầm lấy mớ tóc rối của Harry quay vài vòng khi cái bản mặt của nó cứ cơn cơn lên như thể bản thân Harry là chân lý của cuộc sống.

Hermione chán chẳng thèm nói. Cô bé nhìn ra khả năng nói lí lẽ cho Harry hiểu, và khó hơn là khuyên nó đi xin lỗi Ginny để gương vỡ lại lành là bằng 0. Thế nên cô nàng tập trung vào việc xoa dịu cảm xúc của Harry bởi mấy lời ngọt nhạt, kiếm cớ nấu lại cho nó một ít súp trong lúc nó tắm rửa và cả hai đành bỏ ra về.

Kế hoạch hắc hóa của Chúa Cứu Thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ