Chương 5

111 8 1
                                    

-Chú về làm gì? - Harry quay sang Sirius, cái giọng lạnh tanh của nó làm chú ta cảm thấy xa lạ, nhưng cũng không kém phần sửng sốt.

-Harry à... Khỏe... Khỏe không?

Lần đầu tiên sau chiến tranh, Sirius lại có vẻ dè chừng và cẩn trọng. Mà cái đáng cười ở đây chính là chú phải hành xử như thế với đứa con trai mà chú suốt ngày khoe với thiên hạ là "ngoan ngoãn, đáng yêu và hiền lành như ba nó ngày xưa".

-Chú mau biến đi, tôi không nhìn nổi mặt chú. Biến ra khỏi nhà này với cái đam mê chạy nhảy khắp chốn của chú ấy. Vốn dĩ chú còn chẳng coi tôi là con, chú chỉ coi tôi là người thay thế của ba James thôi. Nói lại, tôi không phải ông ấy, nên bây giờ chú cũng không cần ở đây làm gì hết.

Harry nói chầm chậm, nhưng cái nhíu mày khinh ghét và không khí căng thẳng trong phòng cho một người vô tư như Sirius biết rằng đây không phải là mấy câu dỗi cha dỗi mẹ thông thường của những đứa trẻ. Chưa kể đến việc Harry là kiểu người sẽ không bao giờ thốt ra những câu nói đau lòng như thế.

-Harry à, chú chỉ là...  Chỉ là đi chơi một chút. Dẫu sao bây giờ. Chú cũng về rồi... - Sirius Black ngắc ngứ khi tất cả mọi người có mặt tại đó đều đang ngó chằm chằm vào bộ dáng lúng túng không thể giấu của chú ta.
Thằng con trai đỡ đầu cưng yêu của chú không nói gì thêm, đôi mắt xanh ngọc tinh xảo của nó ngó cha đỡ đầu chằm chằm, ẩn trong đó còn nhìn ra điều gì như thể một nỗi thất vọng ghê gớm. Harry nhảy khỏi giường, không ngoài dự đoán, mấy mảnh thủy tinh của cái bình bể găm vào bàn chân nó, máu túa ra từ từ. Remus và Dobby hốt hoảng định xông vào phòng. Nó với tay lấy thêm một cái chăn mỏng quàng lên vai, ném một bùa tấn công cấp một về phía họ và Độn Thổ đi đâu đó mất hút.

-Cậu còn có mặt mũi đứng đó sao? - Remus Lupin quát to. - Đúng là, cậu không gây ra rắc rối thì không sống được phải không?

-Không... Remus, cậu bình tĩnh đã, cậu biết là tôi hoàn toàn không cố ý làm thế mà nhỉ? Nhưng mà thằng bé... Lạ quá!

-Lạ cái gì? Tôi đã dặn đi dặn lại là cậu phải thận trọng và nhẹ nhàng trước khi chạm mặt Harry. Và giờ thì cậu tình trạng của thằng bé tồi tệ hơn nữa!

Lupin tức giận, tiện tay lấy cái gối trên giường Harry quăng vô mặt gã bạn đời mà ông ấy cho là vô tâm vô tư kinh khủng.

-Cái gì cơ...? Từ từ đã, cậu nói "tình trạng"? Harry nó bị cái gì cơ? - Sirius trợn tròn mắt, cái liếc nhìn kinh ngạc đầy trách móc của Remus Lupin lại càng dữ dội hơn. Remus tra khảo chú ta với vẻ không thể tin nổi là Sirius Black lại không biết chuyện này:

-Cậu giỡn mặt với tôi hả? Cậu thậm chí còn không thèm đọc bức thư mà con bé Hermione gửi chúng ta?

-Thư... Thư nào cơ? Nếu cậu đang đề cập đến bức thư cách đây 1 ngày thì... Đúng là chưa. Tại cậu muốn về nên tôi về thôi...

Remus Lupin thở hắt ra một hơi, thầy bất lực vung đũa về phía gã tóc đen thời thượng đang la oai oái không dám chống trả mà ném cho vài bùa. Dinh thự nhà Black hôm nay cũng thật là "nhộn nhịp", dẫu đó là theo nghĩa mà không ai mong muốn.

X

-Ôi, tôi đã không biết là mọi chuyện lại tệ thế này...

Sirius ôm một bên má sưng vù ngồi đọc thật kĩ bức thư mà Remus Lupin đã cất cẩn thận. Vẻ mặt lo lắng khôn nguôi lúc này mới đồng đều hiện lên gương mặt của cặp tình nhân đứng tuổi. Remus bản tính ôn hòa hôm nay cũng tức đến mức nhúi đầu tên chó mực kế bên.

Kế hoạch hắc hóa của Chúa Cứu Thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ