Sau khi đã nhận ra lòng mình, Nhật Phát quay ngoắt thái độ.
Hôm nay, Nhật Phát đã dậy từ sớm, tâm trạng phấn khởi, cười toe toét chăm chút trang phục. Bình thường, anh đều sẽ ăn sáng ở nhà, nhưng hôm nay lại vội vàng đến trường. Mẹ anh thấy dáng vẻ gấp gáp ấy thì cất tiếng hỏi.
- Con không ăn sáng à?
- Dạ không ạ, nay con hơi vội
Nói xong, Nhật Phát liền chạy ra ngoài, phóng con xe máy yêu thích của mình đến trường.
Như thường lệ, Bảo Minh đã đứng đợi Nhật Phát trước cổng trường, mặc kệ muôn vàn ánh mắt dò xét, khinh bỉ. Thấy anh, cậu nhanh chóng chạy đến khoác vai anh. Nếu là ngày trước, Nhật Phát sẽ khó chịu mà đẩy cậu ra, đôi lúc sẽ làm ngơ né tránh cậu, mặc kệ sự hụt hẫng của cậu mà bước vào trường. Nhưng hôm nay, khi cậu khoác vai, anh không hề đẩy cậu ra, ngược lại còn cười rất tươi khiến tất cả các nữ sinh ở đó xao xuyến.
Nếu ai tinh ý sẽ nhận ra, đôi tai Nhật Phát đã đỏ bừng lên từ bao giờ, khuôn mặt cũng đang bắt đầu ửng đỏ. Anh vội vàng bước đi, không dám nhìn thẳng vào cậu. Nhưng dường như Bảo Minh lại chẳng nhận ra sự ngại nhùng của anh, cậu hào hứng đi sau anh, ríu rít trò chuyện. Cho đến lầu một - lớp của Bảo Minh, cậu vẫn không dừng lại, vẫn theo anh lên lầu hai. Đến khi Nhật Phát đã vào trong, Bảo Minh mới ngậm ngùi về lớp.
Bên trong, khi Bảo Minh vừa quay đầu đi, Nhật Phát liền vội vàng nhìn ra, dõi theo bóng dáng cậu.
Quang Anh thu trọn khoảnh khắc "tình bể tình" ấy vào mắt, nhếch mép bước vào lớp Nhật Phát, trêu chọc.
- Nhìn gì mà chằm chằm vậy em?
Nhật Phát giật mình, nhìn lên người anh thân thương, trong lòng không ngừng mắng mỏ, "Trời ơi, sao anh báo quá vậy Quang Anh?! Anh làm em hụt mất vài giây nhìn Minh rồi kìa!!!".
- Em nhìn ai anh còn không biết à? Mà sao anh ở đây vậy, không về lớp anh à?
Quang Anh thấy thái độ khỉnh bỉ "nhẹ nhàng" mà Nhật Phát dành cho mình thì đủ biết tương lai simp vợ của nó ra sao rồi đấy.
- Cái thằng này, thái độ kinh thế! Lớp anh mày lầu ba, mà mỗi lần lên lớp thì cần đi lên cầu thang, lớp mày thì gần cầu thang. Nên lâu lâu tao qua tao hóng ké tí, gì căng?!
Nhật Phát đứng dậy, đẩy Quang Anh ra khỏi lớp mình.
- Lâu lâu cái gì? Em thấy ngày nào anh chẳng qua đây?!
Quang Anh bị cưỡng chế lôi ra khỏi phòng học, lườm nguýt thằng em "yêu quý" rồi cũng lên lớp.
Nhật Phát quay lại chỗ ngồi với tâm trạng ngẩn ngơ, trong đầu vẫn luôn xuất hiện hình bóng của ai đó.
Thế là cả mấy tiết học liền, anh chẳng tập trung được. Đôi lúc, anh cứ đưa mắt nhìn ra ngoài, hy vọng cậu sẽ vô tình đi ngang qua lớp anh.
Mà Bảo Minh lại đang mắc kẹt trong lớp. Giáo viên tiết này của cậu là thầy chủ nhiệm - người đã ghim cậu suốt từ đầu năm.
- Huhu trời ơi, thầy cho em đi đi mà thầy, thầy ơi, em sẽ về liền mà
Nhìn Bảo Minh đang nằm ăn vạ giữa lớp, thầy vẫn nhất quyết phản đối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PhatSu] [ShortFic] Miss
RomanceMiss không chỉ mang nghĩa là "nhớ" mà, đúng không? "Anh khóc vì giờ đây anh đã mất em rồi Anh khóc vì giờ đây em đã xa thật rồi" "Em hãy nói cho anh nghe đi hỡi người yêu ơi Tại sao giờ chúng ta lìa đôi" "Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời...