Cứ như thế, Nhật Phát luôn luôn ân cần, quan tâm Bảo Minh. Lúc nào anh cũng gần bên cậu, còn thường xuyên cố tình thân mật với cậu.
Bảo Minh dường như vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc với trạng thái này của Nhật Phát, lúc nào cũng ngơ ngác, ngạc nhiên.
Hôm nay cũng như vậy, thấy cậu vẫn đang nhìn mình ngơ ngác, Nhật Phát cười khúc khích, xoa đầu cậu.
- Sao cứ nhìn anh mãi thế? Hay hôm nay anh đẹp trai hơn mọi ngày à?
Bảo Minh nghe vậy thì bật cười.
- Chắc vậy á, nhưng mà dạo này em thấy anh lạ lắm luôn, kiểu là lúc trước anh đâu có thích em, còn khó chịu với em nữa í. Sao tự nhiên dạo này anh thân thiết với em dữ vậy?
Nhật Phát nhân lúc cậu không chú ý mà nắm lấy tay cậu, rồi chạy thật nhanh.
- Thì anh thích vậy đó! Đi nào, trễ rồi kìa!
Bảo Minh vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì cậu đã cảm nhận được một bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay cậu, kéo cậu chạy về phía trước.
Những áng đỏ hồng xuất hiện trên mặt cậu, vì ngại ngùng, cậu nhanh chóng cúi đầu xuống.
Bàn tay dù rất muốn buông nhưng lại không nỡ, cậu sợ, sợ rằng sau này sẽ chẳng còn cơ hội này nữa. Thôi thì, cậu mặc kệ tất cả đấy, dùng tay mình chầm chậm siết chặt tay anh.
Cứ thế, dưới ánh nắng rực rỡ, có hai người đang nắm tay nhau, một lớn một bé cùng nhau chạy về phía trước.
Nhưng dường như không ai chú ý đến, tất cả mọi chuyện đã được thu vào tầm mắt của Phương Khuê - hoa khôi của trường.
Cô ả tức giận, nhìn Bảo Minh với ánh mắt căm phẫn. Tuy vậy, cô ta chẳng biết làm gì bây giờ, vì cô biết nếu ra tay, Nhật Phát chắc chắn sẽ vì bảo vệ cậu ta mà ra tay với cô.
Cô ả nghiến răng ghen tức, nở một nụ cười nham hiểm rồi bỏ đi.
Phương Khuê đi đến một ngôi nhà quen thuộc, tương đối lớn và hướng theo phong cách tối giản. Cô ta bấm chuông rồi đứng bên ngoài chờ đợi. Thoáng thấy bóng dáng ả, cô giúp việc đã nhanh miệng gọi mẹ Nhật Phát.
Trái ngược với dáng vẻ độc ác ban nãy, Phương Khuê bây giờ như một người hoàn toàn khác. Cô ả tươi cười nhã nhặn, vừa gặp mẹ Nhật Phát liền vui vẻ chạy đến, ôm tay thân thiết mà trò chuyện.
Ban đầu chỉ là những mẩu chuyện về thời trang, nhãn hàng, sau đó dần dần chuyển sang vấn đề học tập, và cuối cùng là đến chuyện của Nhật Phát.
- Mà cô, con thấy anh Phát học giỏi quá à, không biết khi nào con mới được như vậy nữa nhỉ?
Mẹ Phát nghe vậy thì mỉm cười, từ tốn nói.
- Con cũng rất giỏi mà
- Dạ con cảm ơn cô, à mà cô, anh Phát học giỏi vậy nên dạo này có nhiều người để ý ảnh lắm luôn í, giống như trong lớp con nè, có một bạn nam tên là Bảo Minh, bạn ấy học cũng thường thôi, mà quậy dữ lắm. Mà á, bạn ấy cũng thích anh Phát dữ lắm đấy ạ, haiz, ngày nào cũng đeo bám anh Phát hết, mặt cứ dày kiểu gì í, con á, là con chả ưa đâu
![](https://img.wattpad.com/cover/359692562-288-k349128.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[PhatSu] [ShortFic] Miss
RomanceMiss không chỉ mang nghĩa là "nhớ" mà, đúng không? "Anh khóc vì giờ đây anh đã mất em rồi Anh khóc vì giờ đây em đã xa thật rồi" "Em hãy nói cho anh nghe đi hỡi người yêu ơi Tại sao giờ chúng ta lìa đôi" "Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời...