Đức Duy không mấy yên tâm khi để Bảo Minh ở nhà một mình trong trạng thái này, thế là quyết định ở lại với thằng bạn thân một đêm.
Đến tối, khi Bảo Minh đã say giấc nồng, Đức Duy vươn tay lấy điện thoại, nhắn cho Quang Anh một tin.
"Anh bé ơiiiii, em qua đây, Minh ngủ gòiiii"
Tin nhắn vừa được gửi liền nhận được hồi âm.
"Oke bé, bé qua đi"
Đức Duy cười khúc khích, rón rén rời khỏi giường. Trước khi qua nhà anh bồ còn không quên để lại một câu.
- Xin lỗi mày nha Minh, nhưng tao bận simp bồ rồi
Đến nhà Quang Anh, anh nhanh chóng mở cửa cho cậu. Vừa thấy Quang Anh, Đức Duy đã lao vào trong ôm lấy anh rồi.
- A!!! Em nhớ anh bé quá đi, nhớ chết mất!!!
Quang Anh dang tay ôm lại Đức Duy, dẫn cậu vào nhà.
- Anh cũng nhớ em lắm á, nhưng mà, em để Minh nó ở nhà một mình vậy ổn không đó?
Không nhắc thì thôi, nhắc đến lại khiến Đức Duy thở dài ngao ngán. Quang Anh thấy vậy chủ động vòng tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng hỏi han.
- Sao thế? Có chuyện gì à?
Đức Duy dụi đầu vào hõm cổ Quang Anh, như đang được an ủi, xoa dịu.
- Ừm, đúng là có chút chuyện, nhưng là của anh Phát với thằng Minh
- Bọn nó sao thế?
Đức Duy nhấc bổng Quang Anh lên, ôn nhu để anh ngồi lên chiếc sofa êm ái, bản thân thì ngồi cạnh, vẫn không ngừng ôm trọn lấy anh. Hài lòng rồi mới bắt đầu câu chuyên.
- Thì là tự nhiên con nhỏ Phương Khuê, hoa khôi trường gì gì đó chui từ xó nào ra á, rồi đi gặp thằng Minh, bảo là nó không xứng với anh Phát, rồi vì nó mà ảnh mất đi tương lai, nhiều thứ khác. Xong thì thằng Minh nó mủi lòng, lung lay, rồi tự trách các kiểu. Mặc dù là mẹ anh Phát có gặp nó rồi, ban đầu còn phân vân, nhưng giờ ủng hộ quá trời, ảnh thì simp bồ khỏi nói. Vậy mà nó vẫn lung lay, bảo em giúp nó giữ bí mật, nó sẽ để anh đi. Em biết làm gì giờ?! Mà anh xem đi, xem có tức không chứ?!!
Quang Anh nhẹ nhàng xoa đầu Đức Duy, suy ngẫm đôi lúc rồi mới lên tiếng.
- Đúng là trong chuyện này Minh nó có hơi đáng trách một chút. Nhưng anh lại thấy thương nó nhiều hơn. Nó hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng em à. Nó không còn đơn giản là thích, hay mãnh liệt hơn là yêu Nhật Phát nữa, mà nó thương mất rồi. Anh và em đang trong giai đoạn nồng thắm, lãng mạn nhất, chúng ta say mê, cuồng nhiệt với tình yêu tuổi đôi lứa. Nhưng Minh lại trầm lặng đến lạ thường. Phát yêu Minh, nó điên cuồng nhưng chẳng bộc lộ. Còn Minh yêu Phát, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc lắm. Nó không muốn ai phải tổn thương vì nó, nó càng muốn người nó yêu thương phải có những thứ tốt đẹp nhất. Vì vậy, dù nó đau, nó buồn, nó cũng chẳng dám nói ra. Nó sợ nó là vật cản đường, rào chắn, sự cản trở của Nhật Phát. Sự ủng hộ của mẹ Phát là thứ mà nó vô cùng trân trọng và cảm kích, tình yêu của Phát dành cho nó là thứ mà nó luôn mơ mộng, tưởng chừng là thứ xa xỉ cả một đời. Chính vì vậy, nó mới muốn để Phát đi, chẳng lẽ nó không biết buồn, không biết đau sao em?
![](https://img.wattpad.com/cover/359692562-288-k349128.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[PhatSu] [ShortFic] Miss
RomanceMiss không chỉ mang nghĩa là "nhớ" mà, đúng không? "Anh khóc vì giờ đây anh đã mất em rồi Anh khóc vì giờ đây em đã xa thật rồi" "Em hãy nói cho anh nghe đi hỡi người yêu ơi Tại sao giờ chúng ta lìa đôi" "Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời...