Vừa nghe giọng nói, Bảo Minh đã biết đây chính là hoa khôi Phương Khuê của trường rồi. Cậu nhìn anh một chút, vẫn quyết định đi theo cô ả.
Vừa đến sân sau trường, cô ả đã chỉ thẳng mặt cậu, lớn giong
- Cậu mau tránh xa Nhật Phát ra cho tôi!! Cậu là cái thá gì mà đòi xứng với anh ấy hả?! Cậu có biết vì cậu mà anh ấy phải bỏ suất đi du học không?! Cậu ích kỷ vừa thôi Hoàng Lê Bảo Minh!! Mau buông tha cho anh ấy đi!!!
Bảo Minh có chút không biết phải làm sao. Cậu biết rõ Phương Khuê thích thầm Nhật Phát đã lâu lắm rồi. Và cậu vẫn luôn tự trách vì đã lỡ mất cơ hội đi du học của anh.
Hết cách, Bảo Minh chỉ đành cố gắng xoa dịu Phương Khuê trước.
- Cậu bình tĩnh lại đã, tôi biết là cậu thích anh ấy, nhưng mà cậu phải nghe tôi nói. Tình yêu là thứ không thể ép buộc hay cưỡng cầu, nó xuất phát tự nguyện từ phía cả hai, chính vì vậy, dù cậu có thích anh ấy nhiều đến dường nào, dù cho có nhiều hơn tôi đi chăng nữa, nhưng anh ấy không thích cậu, thì cũng không thể hạnh phúc đâu!
Phương Khuê vốn đã ghen tỵ với Bảo Minh, giờ đây nghe cậu nói vậy thì càng ghen ghét hơn. Cô ả nhìn cậu với ánh mắt căm phẫn, tức giận gằn giọng.
- Cậu thì biết cái thá gì?! Mọi thứ vốn thuộc về tôi! Chỉ vì cậu, tôi mất tất cả! Tôi đã dự định sẽ cùng anh ấy đi Úc du học, thế mà vì cậu, anh ấy bỏ lại tất cả! Cậu, xứng sao?! HOÀNG LÊ BẢO MINH, CẬU XỨNG ĐÁNG SAO!!!
Bảo Minh có chút thẫn thờ, cậu chưa bao giờ, chưa bao giờ nghĩ vì mình mà anh lại từ bỏ nhiều như vậy. Không chỉ là tương lai, mà còn là một cô bạn gái xinh đẹp, tài giỏi mà bao người ngưỡng mộ, mơ ước.
Phải, cô ấy nói đúng, cậu... xứng sao...?
Giờ đây, cậu chẳng dám đối mặt với Phương Khuê nữa, siết chặt lấy góc áo, mặt cúi gằm xuống, giọng run run.
- Tôi... tôi...
Thấy cá đã cắn câu, Phương Khuê nhếch mép cười, rồi vội vàng đổi sang chiến thuật nước mắt cá sấu.
- Vậy nên... Xem như là tôi xin cậu, tôi xin cậu đó, được không? Đúng, tình yêu là điều không thể cưỡng cầu. Nhưng tôi yêu anh ấy, yêu rất nhiều. Cậu có thể nào cho chúng tôi cùng nhau rời đi không? Cậu... có thể hy sinh cho Nhật Phát không? Vì anh ấy, vì tương lai anh ấy, làm ơn hứa với tôi... Được không?
Bảo Minh trầm ngâm một lúc lâu, cô ả nhìn cậu, hồi hộp chờ đời.
Cuối cùng, cậu vẫn là mềm lòng, gật đầu chấp nhận.
- Được... Tôi hứa với cậu, nhưng cậu cũng phải đảm bảo, thay tôi chăm sóc cho anh ấy thật tốt. Đừng để anh ấy buồn, hay đau kh...
Lời nói còn chưa kịp dứt, Phương Khuê đã lật mặt cắt ngang.
- Cậu không cần phải nhắc, hiển nhiên là tôi sẽ làm những việc đó, và làm tốt hơn cả cậu!
Bảo Minh gật đầu, lời nói nhẹ bẫng như gió thoảng.
- Được, vậy thì tôi yên tâm rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
[PhatSu] [ShortFic] Miss
RomanceMiss không chỉ mang nghĩa là "nhớ" mà, đúng không? "Anh khóc vì giờ đây anh đã mất em rồi Anh khóc vì giờ đây em đã xa thật rồi" "Em hãy nói cho anh nghe đi hỡi người yêu ơi Tại sao giờ chúng ta lìa đôi" "Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời...