chương 3

75 10 1
                                    


..............

Tại một cái hầm tối tăm không chút ánh sáng,từng tiếng roi da vun vút vang lên,tiếng xèo xèo của than nóng,tiếng mài dao kêu lên xoèn xoẹt cộng với những âm thanh rên rỉ khiến người nghe không khỏi rùng mình run rẩy.

Nơi đây là nơi giam giữ những kẻ sinh ra trong gia tộc mà phản bội gia tộc,phạm phải gia quy,dành cho những kẻ phản nghịch....

Bách Việt Gia Giáo Ngục

"Chát"

"Xèo xèo"

"Graaaaaaaaaaa"

Kì lạ là những tù nhân không hề kêu la xin tha thứ, chỉ thi thỏang bật ra tiến rên khe khẽ,hoặc gào lớn vì đau đớn...Phải rồi,kẻ phản bội mà còn giám xin tha thứ sao??Nực cười.Bọn hắn tốt nhất nên ngoan ngoạn nhận lấy hình phạt của mình,tránh cho mấy vị đại nhân nào đó nổi giận.

"Ngươi gào cái gì?Sao lúc đánh thằng Trần thì hăng hái lắm?Rồi cuối cùng để bọn phương Bắc không biết xấu hổ kia chạy sang cướp nước!!!Hả!!"

"Chát"

"Ah..sshh"

Hồ không kìm nổi mà rên rỉ ra tiếng.Đâu phải tại hắn chớ,thằng nhóc họ Trần kia lúc ấy suy yếu quá thể, lúc ấy sức khỏe của thằng nhóc cứ phất pha phất phơ nên hắn tiễn đi cho đỡ khổ thôi mà.......Thật nào ai biết được tên khốn Minh kia-

"Chát" Đừng có đổ tội cho ai hết,là tại ngươi'

Thôi được rồi,lỗi của hắn.Là Hồ đã giết Trần.Và bị tên Minh khốn khiếp kia đánh bại,để nước rơi vào tay hắn năm 1406...Cãi không nổi.

Hình phạt của hắn là ăn 50 cái roi da,sau đó còn phải chịu thêm 20 gậy rồi cho ngâm nước đá 1 canh giờ.

Hồ thở dài..:*May là còn nhẹ...*

Hắn mới lên điều hành đất nước không lâu thì tên Minh khốn khiếp kia sang hốt luôn rồi...Nhưng mà nhờ tên đó nên hắn mới có thể nhận hình phạt 'nhẹ nhàng' này....

"Chát....chát..vút..."

Tiếng roi da vang lên liên tục không hề ngưng nghỉ.Mà hình như người đó nghĩ đến vẫn đề gì đó khiến hắn tức giận,tốc độ vung roi cùng lực đạo ngày càng tăng lên.

"45...46.."

"Chát....vút"

47...48.....

"Vút"

49.....50.

*Hết rồi....mệt chết.....*

 Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi,kẻ đó chẳng nói chẳng rằng túm áo Hồ đang quỳ dưới đất lôi sang một phòng khác.

'Lê sơ...nhóc không định để ta nghỉ ngơi một chú-- Aghh'

Chưa kịp nói hết câu,Hồ đã bị Lê Sơ dí vào vết thương  khiến hắn đau đớn rên rỉ.

'Im ngay cái mồm của ngươi,đừng để tôi khâu nó lại!!!'

Lê Sơ tiếp tục lôi hắn đi.Dù cố gắng mở banh mắt thì Hồ cũng chỉ có thể thấy được cánh cửa mơ hồ.Thế nhưng mặc dù ở xa cũng nghe thấy loáng thoáng những tiếng rên rỉ vụn vặt thoát ra từ căn phòng phía trước.Hồ khẽ nuốt nước bọt,phen này thừa sống thiếu chết rồi....

Gặp lại..?(Countryhumansvietnam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ