...........................
"Vậy thì Út Nhỏ!!Mau đi mua sắm thôi!!!"
Măng Non vui vẻ kéo tay Việt Nam chạy xuống nhà,thúc giục cậu xỏ dép và mặc quần áo để đi mua đồ,sửa soạn để chuẩn bị bước vô kì học mới.Đương nhiên không chỉ mỗi cậu và Măng Non.Có cả anh Mặt Trận,Việt Minh,Nam Hòa,Đông Lào,Đảng,Đoàn....Ừm..
Cả mấy kẻ phản bội cũng đi,còn đang quấn băng như mấy xác ướp được Mặt Trận ôm lên xe ô tô.Đếm sơ sơ cũng là đầy đủ 4 người:Việt Hòa(VNCH),VE,Nam Kì(Cộng hòa tự trị Nam Kì),Indochina(Đông Dương).
Hoàng sa cười cười,nghiêng người qua phía Việt Minh nói nhỏ"Anh,tóc chọc vô mặt em rất ngứa.Thật sự không thể tỉa lại tóc được sao?"
"Quả thực không thể,vì đây là yêu cầu cơ bản của cốt truyện"
"Nhưng chúng ta không cần phải chịu đựng quá lâu đâu.Vì để tránh hào quang của nhân vật chính nên chúng ta sẽ phải diễn một chút.Dù sao thì đầu năm Tam trung cốt truyện sẽ bị dừng nên chúng ta có thể tự do hoạt động từ lúc đó."Mặt Trận kiểm tra lại mấy cái thẻ cùng danh sách mua đồ,thuận tiện chen vào một câu.
Việt Nam ngồi phía sau không khỏi thở dài.Kính thì không sao,cậu đeo quen rồi,nhưng cái tóc mái dài che hơn nửa khuôn mặt thì không tài nào chịu nổi.Định đưa tay vuốt tóc lên thì Đảng-người đang có 3 combo:đeo kính,bịt khẩu trang và để tóc dài - đưa tay ngăn lại:
"Đừng tùy tiện để lộ mặt,Nam!!!Khuôn mặt,giọng nói cùng vóc dáng cơ thể đều đã thay đổi.Không thể bất cẩn như vậy!!"
Việt Nam:.......
Cậu khổ quá mà!!
..........................................
Đi loăng quăng đến tận chiều mới về.Ngay khi vừa bước vào sân,4 kẻ"không biết điều" đã được Đại Nam xách cổ,đem xuống tầng hầm của căn biệt thự.Nam Hòa cũng rất hồ hởi túm theo Việt Hòa theo sau,chưa đi được mấy bước liền bị Việt Nam giữ lại
"Anh Nam Hòa....".Cậu ngập ngừng,nhìn anh như muốn nói lại thôi.
"Nói đi"
"Bọn họ vẫn bị phạt sao?...Không phải đêm qua..."
Ý cười trên mặt Nam Hòa ngay lập tức biến mất,anh lạnh giọng
"Nam,sau bao nhiêu đau đớn của bọn họ gây ra cho em,em vẫn muốn chấp nhận những kẻ phản loạn này?"
Cậu sững người,khẽ đưa tay rờ lên eo.Việt hòa cũng đưa mắt theo tay cậu,giọng nói mang theo sự đau đớn và thống khổ:
"Chúng ta còn có thể được tha thứ sao..?"
".......Có thể..."
"!!!!!!!!!!"
Việt Nam ngước nhìn Việt Hòa với đôi mắt ngấn lệ,chỉ là tóc mái quá dài khiến mọi người không nhìn thấy,giọng cậu mang chút nghen ngào:
"Em...tha thứ cho mọi người.."
................................................
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.Mọi chuyện lại cứ êm đềm như vậy cho đến hết 2 tháng.Trong khoảng thời gian này,những kẻ phản loạn đã sớm hoàn thành hình phạt của mình.Còn có tha thứ hay không thì xem biểu hiện đã!

BẠN ĐANG ĐỌC
Gặp lại..?(Countryhumansvietnam)
Fantasynếu cùng gia đình đến một nơi mới......... Mọi thứ đều mới lạ Không có mệt mỏi..... Cũng không có đau đớn......