Thành Nghị giãy giụa tỏ vẻ, "Anh xem, anh còn từng học vẽ tranh với em."
Tăng Thuấn Hy hừ một tiếng, "Đó cũng tính?"
"Đương nhiên tính a! Tuy rằng không chính thức, nhưng một ngày làm thầy cả đời làm cha, anh không thể đối xử với ba ba anh như vậy."
"Lời này chờ một lát chúng ta lái xe qua thành phố kế bên, em lại nhắc tỉnh anh đi, ba ba."
Thành Nghị quả thật bất đắc dĩ, "Anh người này như thế nào cũng không nghe khuyên bảo a."
Tăng Thuấn Hy lôi kéo y, chặt chẽ đè người dưới thân, "Em không phải cũng không nghe sao."
Hắn nói xong, đã bắt đầu tháo nút áo Thành Nghị.
Thành Nghị một phen đè tay hắn lại, "Vấn đề cuối cùng, anh có thể tiếp thu chúng ta một người một lần không?"
Tăng Thuấn Hy kề sát vào y, môi cơ hồi gần sát môi y, hắn nói, "Bảo bối, anh có thể tiếp thu anh một đêm nhiều lần."
Thành Nghị minh bạch, y buông tay ra, hướng hai bên bày ra một bộ dáng khẳng khái chịu chết, "Đến đây đi, tốc chiến tốc thắng."
Tăng Thuấn Hy cảm thấy đại khái mình say thật rồi, vậy mà còn cảm thấy Thành Nghị như vậy có hơi đáng yêu, hắn vỗ vỗ mặt Thành Nghị, "Đó đúng là hơi khó."
Sự thật chứng minh, lời nói Tăng Thuấn Hy vẫn rất có tính tham khảo. Chờ đến từ trên núi xuống tới dưới, trở về trung tâm thành phố, Thành Nghị ghé vào trên giường, cảm thụ được thân thể mệt mỏi, thật sâu sắc cảm thấy Tăng Thuấn Hy quả nhiên không hổ là vai chính trong sách, hào quang vai chính tự mang hàng xài tốt.
Tăng Thuấn Hy mở đèn, đã thấy chăn nghiêng nghiêng để bên hong y, da thịt trắng noãn đan xen dấu hôn thật rõ ràng giống như cánh hoa trên tuyết. Thành Nghị bị đèn chiếu híp híp mắt, đầu tóc đen mun ướt mồ hôi dán trên mặt, xinh đẹp diễm lệ.
Chính hắn đem người lăn lộn thành như vậy, lúc này xe chiến kết thúc, lương tâm bộc phát, không khỏi chậm lại ngữ khí, ôn hoà hỏi, "Muốn anh ôm em đi không?"
Thành Nghị vẻ mặt như thấy quỷ nhìn hắn, y ngồi dậy, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì quay đầu nhìn về phía Tăng Thuấn Hy, "Anh kết thúc chiến đấu rồi đúng không?"
"Chẳng lẽ em còn muốn tiếp tục?" Tăng Thuấn Hy cười nói.
Thành Nghị nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên tiền lên, một phen đẩy đẩy hắn, "Cũng không phải không thể."
Tăng Thuấn Hy không nghĩ tới y thế nhưng tính toán thực tiễn lời mình nói lúc nãy, trong lòng chỉ cảm thấy một trận câm nín, áp người từ trên người mình áp xuống dưới thân, "Anh vốn cho rằng em mệt mỏi, xem ra vẫn rất có tinh lực, còn có thể đến một lần."
Thành Nghị tâm nói đó là tất nhiên, chút hoạt động ban đêm này, có thể tiêu hao bao nhiêu thể lực, đặc biệt là y vẫn nằm, chẳng qua dù sao y cũng là lần đầu tiên, ít nhiều vẫn cảm thấy kì quái. Vì vậy đành phải duỗi tay đỡ đỡ eo Tăng Thuấn Hy, tủm tỉm cười nói, "Đâu có đâu có, vẫn là nghỉ ngơi đi, anh cũng vất vả."
Tăng Thuấn Hy được tiện nghi còn khoe mẽ, "Không vất vả, nếu em đồng ý, vất vả nữa cũng đáng."
"Em làm sao bỏ được." Thành Nghị phối hợp nói, "Vẫn là nghỉ ngơi đi, trời cũng không còn sớm, cũng nên ngủ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế ( CHUYỂN VER HY NGHỊ )
Fanfictiongiả:Lâm Áng Tư Nguồn:wattpad.com/user/idecidedtobegay Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Xuyên thư, HE, Sinh tử, Chủ thụ, Hài hước, Giới giải trí, 1x1 Editor: @idecidedtobegay & readers Mình đọc thấy hay muốn chuyển thành cp mình thích cũng như lưu lại đọc...