Tăng Thuấn Hy nhìn hắn biểu tình ôn nhu kêu Kỳ Kỳ, không khỏi lại nghĩ tới vừa rồi trong bóng tối, lúc hắn cầm tay y. Hai người bọn họ kết hôn cũng đã một khoảng thời gian, đã hôn môi, đã chạy xe, chưa bao giờ thiếu tiếp xúc tứ chi, nhưng lại chưa từng hảo hảo dắt qua tay. Thế giới của người trưởng thành chung quy không giống thế giới của học sinh, trừ cảm tình, có càng nhiều thứ hỗn loạn, tựa như ngày bọn họ lãnh chứng, cho dù hai người còn chưa thân thiết lắm, cho dù chưa có tình cảm, nhưng vào ban đêm, cũng có thể cầm chứng lên xe. —— lúc ấy, hắn không nghĩ phải yêu đương, cũng không cảm thấy mình sẽ thích Thành Nghị, hắn cảm thấy dù sao hai người cũng đã kết hôn rồi, hai người phải ở bên nhau cả đời, như vậy tự nhiên nên dựa theo hình thức ở chung giữa hai vợ chồng. Nếu một hai phải nói cái gì chờ chúng ta quen biết nhau hơn, chờ chúng ta có hảo cảm với nhau lại lái xe, không khỏi có chút chính thức và làm ra vẻ quá mức, nếu cả đời hắn không thích Thành Nghị, chẳng lẽ hai người còn phải thanh tâm quả dục cả đời, sống như người goá vợ mới được sao?
Không cần thiết. Nếu đã kết hôn, tự nhiên phải dựa theo hình thức ở chung của hai vợ chồng bình thường, bọn họ chỉ nhảy qua bước yêu đương, nhưng kết hôn sau hẳn phải giống như mọi người. Cho nên Tăng Thuấn Hy lựa chọn cùng ngày lãnh chứng trực tiếp động phòng với Thành Nghị, dùng phương thức đơn giản nhất trực tiếp cột hai người vào nhau. Buổi tối hôm đó, hắn ôm Thành Nghị, trong lòng thầm nói với mình: Thành Nghị là người đầu tiên phát sinh quan hệ với mình, cũng sẽ là người duy nhất, bởi vì chỉ có y là có thể, chỉ có y được cho phép.
Nhưng hiện tại, Tăng Thuấn Hy hồi ức cảm giác nắm tay y khi nãy, mềm mại, an bình, lại có chút vui sướng, cái loại vui sướng này kỳ thật cũng không mãnh liệt, lại cố tình làm người ta không cách nào bỏ qua, phảng phất bồ công anh bị gió thổi bay ngày hè, lay động giữa trời xanh, hạ cánh ở cùng trời cuối đất. Cái vui sướng này, len lỏi vào trái tim hắn, rõ ràng rất nhỏ, lại làm tâm tình hắn sung sướng lên, mang theo chút thỏa mãn cùng quý trọng.
Đây là cảm giác mà Tăng Thuấn Hy chưa bao giờ được trải nghiệm, hắn cẩn thận đem nó gấp lên, cất vào trong lòng mình. Hắn nhìn Thành Nghị, mạc danh cảm thấy Thành Nghị hiện tại, mang theo chút thơm ngọt của bắp rang.
Kỳ Kỳ mơ mơ màng màng bị Thành Nghị đánh thức, mới phản ứng lại mình phim còn chưa xem xong hoạt hình, bé nhìn đoạn đang chiếu cuối phim, có chút khổ sở cùng ủy khuất.
Tăng Thuấn Hy thấy bé một bộ bộ dáng muốn khóc, vội vàng dỗ bé: "Chúng ta xem lại một lần nữa được không? Như vậy liền có thể xem được đoạn sau."
Kỳ Kỳ không nghĩ tới còn có thể như vậy, kinh ngạc nhìn về phía Tăng Thuấn Hy, "Có thể chứ?"
"Có thể, Kỳ Kỳ muốn xem bao lâu cũng được." Dù sao hắn cũng đã mua toàn bộ suất chiếu ngày hôm nay.
Thành Nghị nhìn hắn, vẻ mặt không dám tin tưởng, "Anh bao luôn suất tiếp theo à?"
"Hết hạn trước 11 giờ tối, phòng này sẽ không có bất cứ ai tiến vào."
Thành Nghị bội phục, "Lợi hại lợi hại."
Kỳ Kỳ thấy mình có thể xem tiếp, cũng không khổ sở, liền nở nụ cười, sau đó bé liền phát hiện, "Bắp rang đã hết nha?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế ( CHUYỂN VER HY NGHỊ )
Fanfictiongiả:Lâm Áng Tư Nguồn:wattpad.com/user/idecidedtobegay Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Xuyên thư, HE, Sinh tử, Chủ thụ, Hài hước, Giới giải trí, 1x1 Editor: @idecidedtobegay & readers Mình đọc thấy hay muốn chuyển thành cp mình thích cũng như lưu lại đọc...