Mọi người kinh ngạc, rất nhanh đã phản ứng lại, đây là Liêu Tư Bác bị Thành Nghị hạ mặt mũi trước mặt mọi người, nên xấu hổ, ở không nổi nữa.
Vu Hi Hoà thấy vậy, không khỏi nhìn Tăng Thuấn Hy, chỉ thấy Tăng Thuấn Hy cau mày.
Tăng Thuấn Hy nhìn bóng dáng Liêu Tư Bác, trong lòng càng tức giận, hắn muốn đuổi theo Liêu Tư Bác giải quyết chuyện đêm nay, lại băn khoăn dù sao Thành Nghị cũng không quen biết người khác, mình cứ đi như vậy, trong khoảng thời gian hắn đi ra ngoài, không biết Thành Nghị có thể xấu hổ hay không.
"Mặc Thần." Tôn Tầm kêu hắn một tiếng, giương mắt nhìn cửa, như đang dò hỏi thái độ của hắn.
"Để cậu ta đi." Tăng Thuấn Hy lạnh lùng nói, "Nếu cậu ta vẫn không học được cách nói chuyện tôn trọng người khác, sau này cũng không cần tới nữa."
Tính tình hắn từ trước đến nay đều ôn hoà, đối với nhiều chuyện đều mang theo chút lạnh nhạt không liên quan đến mình, lúc này lại vì Thành Nghị nói ra lời nói lãnh ngạnh như vậy, Vu Hi Hoà và Nhậm Tự không khỏi yên lạnh trao nhau ánh mắt, thầm nói, xem ra tuy rằng kết hôn gấp gáp, nhưng không chỉ có hiệu lực về mặt pháp luật, còn có hiệu quả về mặt tình cảm, ít nhất bản thân Tăng Thuấn Hy, tình nguyện che chở.
"Được, được." Nhậm Tự mở miệng hoà giải, "Thằng nhóc chọc người phiền đã đi rồi, chúng ta đừng vì nó mà tức giận, tẩu tử lần đầu tiên gặp chúng ta, tới tới tới, chúng ta cùng nhau uống một chén, coi như bồi tội với tẩu tử, tẩu tử cũng đừng nóng giận."
"Đúng vậy, buổi tối êm đẹp vậy không đạo lí vì một người mà mất hết tâm tình." Vu Hi Hoà vừa nói vừa cho Tôn Tầm một ánh mắt, Tôn Tầm rất nhanh cầm ly rượu lại đây.
Tính cách Thành Nghị từ trước đến nay không phải người khép nép, cười cười, tiếp rượu bọn họ, cùng bọn họ uống một ly.
Chuyện này xem như cứ như vậy mà qua.
Chờ mọi người chơi không sai biệt lắm, Tăng Thuấn Hy và Thành Nghị tính toán rời đi, hai người bọn họ đều uống rượu, không thể lái xe. Tăng Thuấn Hy lại là nhân vật của công chúng, bởi vậy đơn giản kêu trợ lý lại đón.
Trong xe an tĩnh, Thành Nghị ngồi dựa vào cửa sổ, ở trong bóng tối thoáng mở cửa sổ, nhìn gió thổi ngoài cửa sổ.
Tăng Thuấn Hy an tĩnh nhìn y.
Sau khi tới nơi, trợ lý và Tăng Thuấn Hy nói mấy câu thì rời khỏi.
Thành Nghị hơi choáng, duỗi tay đẩy cửa xe, chuẩn bị xuống xe, lại đột nhiên nghe được Tăng Thuấn Hy nói: "Thật xin lỗi."
Thành Nghị quay đầu lại nhìn hắn, chỉ thấy vẻ mặt Tăng Thuấn Hy nghiêm túc, "Chuyện hôm nay, Liêu Tư Bác là bạn của anh, lại làm khó xử em trước mặt mọi người, thật xin lỗi."
Thành Nghị không nghĩ tới hắn sẽ nghiêm túc xin lỗi mình như vậy, y cho rằng chuyện này đã qua, mình vả mặt Liêu Tư Bác hơn nữa đã bắt hắn xin lỗi thì qua chuyện, không nghĩ tới Tăng Thuấn Hy còn để ý.
Chuyện này có quan hệ gì tới Tăng Thuấn Hy sao? Đương nhiên là có, đó là bạn hắn, lại trực tiếp nói những lời ác độc với mình, hắn không quản lí tốt bạn mình, hắn đương nhiên có sai. Nhưng mà, cũng chỉ có chút sai thôi. Miệng là mọc trên người Liêu Tư Bác, cho dù hắn từng thề son sắt với Tăng Thuấn Hy không phát sinh xung đột với mình, ai có thể đảm bảo hắn sẽ không đột nhiên thay đổi, công nhiên nhục mạ đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế ( CHUYỂN VER HY NGHỊ )
Fanfictiongiả:Lâm Áng Tư Nguồn:wattpad.com/user/idecidedtobegay Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Xuyên thư, HE, Sinh tử, Chủ thụ, Hài hước, Giới giải trí, 1x1 Editor: @idecidedtobegay & readers Mình đọc thấy hay muốn chuyển thành cp mình thích cũng như lưu lại đọc...