Hai từ “Thèm chịch” gằn xuống, gương mặt Lâm Diễn nhất thời đỏ bừng, cậu vội quay đầu giải thích, “Em không có ý đó! Em chỉ muốn bôi thuốc giúp ngài thôi…”
Lời giải thích này không được Alpha chấp thuận, dược liệu chưa phát huy tác dụng, cơ thể Cố Duệ Vân vẫn rất nóng, hô hấp nặng nề phả vào sườn mặt non mềm của Lâm Diễn.
“Vợ, ta khó chịu quá, em để ta đánh dấu một chút được không?” Cố Duệ Vân đáng thương nhìn cậu.
“Em không thể…” Lâm Diễn chớp mi, Beta không thể bị đánh dấu.
Cố Duệ Vân hơi cau mày, ngón tay men theo đốt sống xinh đẹp mà chạm vào gáy Lâm Diễn. Làn da nơi đó bằng phẳng ấm áp, Alpha không nhịn được chôn đầu vào cần cổ Lâm Diễn, dường như đang ngửi khẽ.
“Vợ thật thơm, muốn cắn một cái.” Mặc dù không bắt được tin tức tố nhưng Cố Duệ Vân nhạy bén ngửi thấy mùi hoa cam nhàn nhạt từ vườn cây trái nhà Lâm Diễn, mùi hương dai dẳng, mát dịu, lưu hương rất lâu.
Lâm Diễn không ngửi được mùi hương trên người mình, cậu bắt đầu hối hận vì không để Cố Duệ Vân đeo rọ mõm từ sớm. Lâm Diễn sợ đối phương sẽ thật sự cắn mình, vậy nên nhỏ giọng hỏi, “Chúng ta đeo rọ mõm đi?”
Alpha nâng mắt nhìn cậu, không tự nhiên bĩu môi, “Chưa được tám tiếng.”
Lâm Diễn không biết làm sao, ý thức về thời gian của thượng tướng rất mạnh.
Cố Duệ Vân một mực bóp gáy cậu, động tác ẩn nhẫn kiềm chế vô cùng nhưng lực đạo chẳng hề lưu tình, hắn nâng cằm cậu lên, ánh mắt dừng trên mặt đối phương.
“Vợ, không cắn thì hôn một cái được không?” Alpha nhẹ nhàng vuốt ve da thịt trong lòng bàn tay, bọn họ đến kỳ mẫn cảm rất cần nửa kia trấn an nhưng chẳng hiểu sao, Lâm Diễn chẳng đả động gì, thậm chí còn muốn tránh khỏi ngực hắn.
Cố Duệ Vân bị suy nghĩ của bản thân làm cho mất hứng, hắn nắm gương mặt hơi hồng của Lâm Diễn, ép buộc cậu nhìn thẳng vào mình. Miệng của Lâm Diễn rất mềm, Alpha tiến tới định hôn xuống.
Lâm Diễn chặn lại trong nháy mắt, nụ hôn nóng bỏng rơi vào mu bàn tay.
Cố Duệ Vân ngẩn người, cứng đờ nhìn Lâm Diễn hai giây, sau đó vành mắt lập tức đỏ bừng. Alpha ưu việt đột nhiên trở nên yếu ớt, nước mắt Cố Duệ Vân lạch tạch tuôn rơi, giọng điệu cũng chậm lại, “Ta làm sai chuyện gì sao…”
Cố Duệ Vân cảm thấy bản thân chẳng khác nào một con chó nhỏ đáng thương bị chủ nhân bỏ lại, kỳ mẫn cảm đã đủ khó chịu mà vợ còn bắt hắn mang rọ mõm, thậm chí không để hắn hôn.
Bọn họ kết hôn bao lâu rồi? Đầu óc Cố Duệ Vân trống trơn chẳng nhớ nhưng từ sâu thẳm đáy lòng, hắn rất thích, rất yêu vợ, tại sao vợ lại lạnh lùng như vậy chứ. Tại sao không chủ động ôm hắn, hôn hắn lấy một lần.
Cố Duệ Vân càng nghĩ càng thương tâm, gục đầu trên bả vai Lâm Diễn sụt sùi, hoàn toàn không còn bộ dáng sĩ quan cao ngạo lãnh khốc khi trước. Nước mắt hắn không ngừng tuôn rơi, chẳng hề có cảm giác an toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [ĐM] Đầu Bếp Nọ Là Vợ Của Ta
Romance° Tác giả: Cá Mặn Ẩn Danh ° ° Thể loại: Đam mỹ, ABO, HE, Ngọt sủng, 1v1, Mất trí nhớ. ° ° Tình trạng bản gốc: Hoàn thành ° ° Từ khoá: Đến kì mẫn cảm dễ khóc, thiết bị hỗ trợ ngăn gặm cắn, mất trí nhớ, yêu thầm. ° ° Tóm tắt: Thượng tướng kén ăn vẫn l...