Chương 11

5.1K 330 6
                                    

Sau khi kỳ mẫn cảm kết thúc, vấn đề duy nhất còn tồn tại đối với Cố Duệ Vân là mất trí nhớ, bác sĩ đề nghị đưa hắn tới quân khu, biết đâu hoàn cảnh quen thuộc sẽ giúp đỡ khôi phục phần nào.

Lâm Diễn không dám để Cố Duệ Vân lái xe, cậu cho rằng hắn có thể vô tình quên cả những kĩ năng đời sống thường ngày, nên Lâm Diễn dừng xe trên đất hồi lâu mới thở dài cài dây an toàn vào.

Đầu năm nay, Lâm Diễn đã có bằng lái xe của đế quốc nhưng cậu chưa tích đủ tiền mua xe nên trừ lúc khảo sát, cậu chưa từng có cơ hội chạm vào vô lăng. Hiện giờ Lâm Diễn hơi lo lắng, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi.

Cố Duệ Vân nhạy bén nhận ra đối phương đang khẩn trương nên nghiêng đầu nhìn cậu, cười nhẹ, chạm lên mu bàn tay Lâm Diễn một cái trấn an, “Tin vào bản thân, lái chậm chút.”

Chặng đường vốn dĩ chỉ có mười mất phút bị Lâm Diễn dùng tốc độ chậm mà chắc kéo thành gần nửa giờ, cuối cùng, đến khi rẽ xe vào bãi đậu riêng của quân khu, Lâm Diễn mới thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Diễn quay người cởi dây an toàn, Cố Duệ Vân thấy vậy bèn dính lại, bằng kinh nghiệm mấy ngày sống chung gần đây, Lâm Diễn nhìn là biết hắn muốn hôn cậu. Qua khóe mắt, Lâm Diễn thấy hai tên lính đang đợi sẵn ngoài cửa nên vươn tay đẩy Cố Duệ Vân một cái, cứng rắn kéo dài khoảng cách, nhỏ giọng, “Ở ngoài không được như vậy…”

Ánh mắt Cố Duệ Vân lập tức ảm đạm, “Nhưng vợ ơi…”

Lâm Diễn nói tiếp, “Cũng không được gọi em là vợ, không thì em sẽ cắt cơm của ngài.”

Cố Duệ Vân biết điều ngậm miệng lại, âm thầm kháng nghị.

Sau khi xuống xe, dường như Cố Duệ Vân vẫn có ấn tượng với đường lối trong cao ốc nên không đợi cấp dưới dẫn đường, hắn đã kéo Lâm Diễn tự tìm đến thang máy lên tầng. Đến khi Lâm Diễn hỏi hắn có nhớ lại gì hay không, Cố Duệ Vân lại chớp mi lắc đầu. “Không có, ta cảm thấy nên đi bên này thôi.”

Thang máy dừng ở tầng ba, Lâm Diễn chưa từng đặt chân tới tầng này bao giờ, cấp dưới sau lưng giới thiệu, “Đây là khu vực mô phỏng chiến đấu, không phải binh lính không thể vào, thượng tướng thường xuyên luyện ngắm bắn với những sĩ quan khác ở đây.”

Lâm Diễn theo vào bên trong, nghe được hai chữ xa lạ kia bèn vô thức cúi đầu. Nhớ lại hai tháng kể từ khi nhậm chức, cậu hình như mới gặp qua Cố Duệ Vân trong phòng làm việc trên tầng cao nhất, chưa từng thấy dáng vẻ Cố Duệ Vân mỗi lúc huấn luyện.

Diện tích phòng mô phỏng rất lớn, chia ra trước mặt là chiến trường thực tế, phía sau là đủ loại vũ khí khảm kín mặt tường, từ cổ đại đến cách tây đều đập vào mắt, rung động đến nỗi hô hấp Lâm Diễn hơi chậm lại.

Xuyên qua đám vũ khí này, dường như cậu có thể lờ mờ thấy được thời khắc Cố Duệ Vân huy hoàng lao ra chiến tuyến chém giết, Lâm Diễn nghiêng mặt ngó sang bên cạnh, phát hiện Cố Duệ Vân cũng đang nhìn những vũ khí này. Hắn không ung dung dửng dưng như lúc dưới lầu nữa mà nghiêm túc vươn tay chạm lên một nòng súng đã mòn, vương dấu vết thời gian.

[HOÀN] [ĐM] Đầu Bếp Nọ Là Vợ Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ